Tôi còn rất trẻ,mới 23 tuổi mà cuộc đời đã gặp phải nhiều trái ngang. Thi đại học sư phạm không đỗ, nhà đông chị em gái nên bố tôi không muốn nuôi tôi ăn học để tránh tốn kém. Bố và mẹ thì luôn bất đồng quan điểm. Gia đình tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái hỗn loạn. Bố tôi dọa li hôn nếu mẹ không cản được tôi đi học. Trước những lời nói và nỗi khổ của mẹ, sợ gia đình tan vỡ mà tôi đành gác lại tương lai của mình.
Bố tôi là một người đàn ông của xã hội đầy lễ giáo phong kiến còn sót lại. Tôi còn trẻ,muốn được làm những điều mình mơ ước. Bố tôi lại sớm đeo vào cổ tôi một chiếc gông nặng nhọc chỉ nặng vì đồng tiền.
Theo sự sắp đặt của gia đình, tôi đi phụ bán hàng thuê trong hơn một năm. Song cuộc sống thương trường không thể nào có sức hấp dẫn với tôi của ngày ấy trong sáng và mơ mộng.
Tôi đi làm thuê cho một công ty Trung quốc với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Nơi làm việc cách nhà 18 km. Tôi không có phương tiện đi nên phải đi nhờ một người bạn khác giới hơn tôi 5 tuổi. Khi tan ca về đến nhà thì rất tối, khoảng 7h. Trong thời gian này tôi có tham gia làm việc tại một công ty kinh doanh đa cấp. Anh bạn tôi cũng làm ở đó nên việc chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau,trao đổi công việc là hiển nhiên.
Bố tôi kịch liệt phản đối với suy nghĩ "nam nữ thụ thụ bất thân''. Ông và mẹ tôi cấm đoán rất nhiều. Từ nhỏ tôi cũng không bao giờ được phép đi chơi ,chỉ được ở trong nhà.có một lần tôi đi về tối. ông dò xét khó chịu, bực quá tôi gắt' 'con đi đĩ đấy!'' vì đối với ông tôi đi ra khỏi nhà chỉ là đi đĩ mà thôi.
Chính câu nói ấy đã hại tôi. Ông ép tôi không bao giờ được đi với ''thằng đó'' nữa hoặc phải lấy nó!
Vì quá áp lực tôi đã liều đánh đổi cuộc đời mình lấy sự tự do với suy nghĩ thật trẻ con, nông cạn: "lấy chồng rồi thì thích làm gì cũng được,không ai cấm đoán mình không thích có thể bỏ".
Đám cưới giữa chúng tôi được tổ chức nhanh chóng. Nhà chồng tôi đông anh em và rất nghèo. Ngay trong hôm đám cưới của chúng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn. Đám cưới vốn không bắt nguồn từ tình yêu nên hôn nhân nào có hạnh phúc? Cả tôi và anh đều không hạnh phúc.
Về với nhau được một thời gian chúng tôi được bố mẹ tôi cho mượn nhà ở nên chuyển ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống lo toan của một gia đình Ngày ngày tôi theo mẹ đi chợ bán hàng từ 4 rưỡi sáng. Anh ở nhà chăn gà, nuôi chó.
Đời sống vợ chồng của chúng tôi chẳng lấy gì làm gắn bó hạnh phúc. Hai tâm hồn không hòa hợp, luôn xảy ra các cuộc cãi vã. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không có gì mặn mà, chỉ anh ham muốn còn tôi thì dửng dưng.
Tôi hối hận vô cùng vì quyết định dại dột của mình, ngày tôi đi làm còn đêm về quay mặt vào xó tường khóc thầm. Tôi ước giá cuộc sống này chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy tôi vẫn đang được sống cùng bố mẹ và các em.
Giữa lúc này tôi gặp anh, người con trai hơn tôi 22 tuổi, từng trải và chín chắn. Anh là khách hàng thường xuyên của nhà tôi. Tôi có cảm tình với anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chúng tôi thường xuyên liên lac trò chuyện qua điện thoại. Anh luôn bên tôi trong những luc tôi khó khăn và là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nhờ có anh mà tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Một thời gian ngắn sau khi quen anh tôi phát hiện mình có bầu với chồng. Anh hơi thất vọng nhưng vẫn động viên tôi. Cũng thời gian này chồng tôi ghen tuông thái quá (không phải với anh)mà nảy sinh hẹn hò, bồ bịch với gái. Anh ta nhiều lần hắt hủi ép tôi phá thai nhưng tôi vẫn giữ và nuôi con.
Khi tôi sinh con anh và gia đình anh đối xử với mẹ con tôi không tốt. Họ không hề có chút trách nhiệm gì còn mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn không ai biết.
Khi con được 5 tháng tôi làm đơn li hôn vì không thể chịu nổi cuộc sống ấy nữa. Ly hôn xong tôi bế con về nhà mẹ đẻ. Anh nói về cuộc sống của anh không hạnh phúc và bàn đến tương lai của chúng tôi tuy nhiên anh không thể bỏ vợ vì anh còn mẹ già còn tôi thì không thể cáng đáng nổi.
Lúc này tôi có thai với anh. Khi mọi chuyện vỡ lở, vợ ảnh chỉ yêu cầu anh có trách nhiệm lo cho con đang học đai học. Trong suốt thời gian tôi mang bầu, anh cũng có quan tâm tôi nhưng tôi cảm nhận anh không được vui vẻ. Điều đó khiến tôi không hiểu anh có thật với mình không. Tôi đã dối anh đi hút thai nhưng anh ngăn lại sau đó lại chính anh đưa tôi lên viện. Tôi không đủ can đảm để làm việc trái lương tâm đó, anh lại đưa tôi về.
Vì chịu quá nhiều sức ép từ gia đình nên tôi đã ra điều kiện với anh là anh phải nuôi cả con trai tôi. Anh không đồng ý,anh bảo anh lấy tôi thì anh cũng phải được hưởng hạnh phúc của anh thế là chúng tôi bất đồng quan điểm, cãi nhau và anh đưa tôi đi phá thai lần thứ 2.
Ngồi ở bệnh viện tôi nói với anh hãy nghĩ lại nhưng anh lạnh nhạt một mực không thay đổi. Khi xong rồi anh tỏ ra ân cần chăm sóc cho tôi và nói "thôi đằng nào sự việc cũng đã rồi,chúng mình thông cảm cho nhau, mình còn nhiều cơ hội".
Tôi cay đắng vô cùng và có những lời lẽ mạt sát anh sau đó lẳng lặng bỏ về. Ngay đêm đó anh về với gia đình và cả một ngày hôm sau cũng không hỏi han quan tâm gì đến tôi.
Tôi rất cay đắng! Mấy ngày anh ở nhà với vợ con, tôi gọi anh không dám bắt máy. Mấy ngày sau đó anh lên tôi tìm gặp anh và nói chuyện. Anh bảo tôi đừng bao giờ nhắc lại nữa, nếu còn yêu anh thì tiếp tục ,anh sẽ lo cho cuộc sống mẹ con tôi. Nhưng đồng thời anh vẫn phải có trách nhiệm với gia đình.
Bố mẹ tôi biết chuyện phản đối rất gay gắt. Anh muốn xuống nhà nói chuyện với bố mẹ tôi cũng không thể được. Giờ đây anh đang lo tạo dựng một mái nhà để chúng tôi có thể về chung sống với nhau. Nếu đến với anh tôi sẽ mất tất cả, bố mẹ sẽ từ mặt tôi, và còn định kiến xã hội. Liệu tôi bỏ nhà đi theo tình yêu của mình có phải là đúng đắn không?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.