Mỗi khi nhắc đến tội ác kinh hoàng của tử tù Nguyễn Văn Tuyên - kẻ gây ra vụ án mạng chấn động quận Thanh Xuân, Hà Nội vào năm 2008, nhiều người không khỏi rùng mình. Quá khứ ấy dội về như những vết cứa vào tâm can, ám ảnh những con người đang sống bởi hành vi phạm tội của y quá tàn ác, dã man chưa từng có…
TỘI ÁC:
Gã chồng độc ác vô nhân tính
Vụ án mạng kinh hoàng được phanh phui vào giữa tháng 5/2012 tại xóm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm úp không đầu, không chân, còn phần thân thối rữa nằm trên bè rau muống gần bờ phủ một lớp vải màu xanh. Một bên tay nạn nhân vẫn còn sợi dây thừng. Gần một tuần sau đó, cơ quan công an tiếp tục được thông báo phát hiện thêm 2 đoạn chân người bị cắt rời tại một trạm bơm nước gần địa bàn trùng khớp với tử thi mất đầu. Thời điểm đó, hàng trăm người dân sau khi chứng kiến vụ việc đã tỏ ra vô cùng hoảng sợ trước sự ra tay tàn độc của hung thủ. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Huệ (38 tuổi). Xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, cơ quan điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo đã nhanh chóng tích cực truy tìm manh mối để tìm ra kẻ thủ ác. Hai tháng sau đó, khi vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, công an quận Thanh Xuân bỗng nhiên nhận được lá đơn tìm người thân mất tích của gia đình chị Huệ. Từ đây, cơ quan công an đã dựng lên chân dung gã chồng vô nhân tính giết vợ, chặt xác nhằm phi tang.
Hung thủ Nguyễn Văn Tuyên (48 tuổi, chồng nạn nhân) bị bắt giữ ngay sau đó vào chiều ngày 2/7. Tại cơ quan điều tra, lời khai của y khiến nhiều người lạnh gáy rùng mình.
Y khai hôm 9/5, hai vợ chồng xảy ra cãi vã mà nguyên nhân cũng từ việc y đi xe ôm không mang tiền về cho vợ, do chơi tá lả hết. Lời qua tiếng lại, chị Huệ tuyên bố không cho Tuyên đi làm nữ. Hai bên xảy ra xô xát. Khi chị vợ giằng chìa khóa liền bị y đẩy ngã đập đầu bất tỉnh.
Khi đó, Tuyên sờ mũi vợ và không thấy chị Huệ thở nên nghĩ rằng vợ đã chết. Trong lúc hoảng sợ, y liền suy tính để tìm cách phi tang xác vợ. 14h chiều cùng ngày, y lấy dao rựa chặt xác vợ ra làm ba khúc, đầu, thân và chân. Sau đó dùng chăn quấn phần thân vợ đem vứt ở hồ Xẻ Quạt, đầu vứt ở khu vực sông Nhuệ (Thanh Trì) và chân vứt ở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).
Để che giấu tội ác, hàng ngày y vẫn chạy xe và chơi tá lả như không có chuyện gì xảy ra. Với con và những người thân, hàng xóm, y nói dối là chị Huệ đi Trung Quốc làm ăn khiến không ai nghi ngờ về sự vắng mặt lâu ngày của chị Huệ.
Kẻ tử tù với nỗi ám ảnh hàng đêm. (Ảnh minh họa).
SÁM HỐI:
Kẻ tử tù với nỗi ám ảnh hàng đêm
Hơn 50 ngày sau khi phát hiện xác chết của chị Lê Thị Huệ, Nguyễn Văn Tuyên – kẻ giết người máu lạnh khi bị bắt giữ cũng phải rùng mình trước tội ác mà mình đã gây ra cho người đã từng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Trong bộ dạng co rúm, khuôn mặt thất thần, y nói với các điều tra viên rằng từ sau khi gây án, hắn ít khi về nhà và không có đêm nào ngủ yên giấc. Dù lúc ra tay, hắn chẳng thấy gì nhưng những ngày tháng về sau, hắn sống trong ám ảnh và lo sợ. Hầu như đêm nào, y cũng thắp hương, sì sụp khấn vái hương hồn vợ.
Hung thủ Nguyễn Văn Tuyên được đưa ra xét xử sơ thẩm vào những ngày giữa tháng 12/2011. Khi được hỏi tội ác nào một ngày nào đó rồi cũng sẽ bị phát hiện, tại sao còn vứt ở dưới nước, cho dù phần thịt bị phân hủy thì phần xương vẫn còn, tội lỗi đó cuối cùng cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng, y ngậm ngùi nói rằng đó là cái ngu nguốc lớn nhất trong đời: “Lúc đó, tôi chỉ muốn giải quyết thật nhanh cái xác và còn một điều này nữa, tôi rất sợ bị bắt giam. Tôi làm xe ôm, nhiều lần chở người nhà vào thăm phạm ở Trại tạm giam Hà Nội, các trại giam ở Thanh Hóa, Thái Nguyên... Tôi đã biết cảnh trong tù sống khổ như thế nào. Chính vì thế, sau khi vợ chết, tôi không có can đảm ra đầu thú”. Điều làm y day dứt, ân hận nhất những ngày chưa bị bắt là không vớt được phần đầu của vợ. Cái chết không toàn thây của một người từng thương yêu chắc hẳn là điều sẽ ám ảnh y suốt nếu điều đó xảy ra. Nhưng may thay, khi đến gần ngày bị đưa ra xét xử, y được mọi người báo đã vớt được phần đầu đó, y tâm sự lúc bấy giờ mới cảm thấy thực sự thanh thản và hoàn toàn có thể nhắm mắt ra đi.
Nhắc đến các con, gương mặt kẻ thủ ác bỗng trùng xuống. Với giọng rưng rưng, y nói trong day dứt “Tôi thương các cháu vô cùng. Còn nhỏ mà đã không được bố mẹ bảo ban, chăm sóc”. Nói đến tâm nguyện cuối cùng, y cho biết chỉ muốn được nhìn mặt các cháu. Giá như, trước khi hành động, y kịp nghĩ đến các con, đến tương lai của những đứa trẻ mất cha, mất mẹ thì những chuyện đau lòng đã không xảy ra. Để rồi, khi giật mình nhận ra thì mọi thứ đã muộn màng, không thể lấy lại.
Án tử hình dành cho bị cáo Nguyễn Văn Tuyên là điều tất yếu, buộc y phải lấy mạng sống của mình ra để đền tội. Nhưng những nỗi đau của những người phải chứng kiến và chịu đựng hàng ngày thì khó nguôi ngoai. Có lẽ kẻ tử tù còn nhiều suy nghĩ và tâm tư chưa kịp nói ra. Những điều này chắc sẽ theo y xuống tận nấm mồ, như những bí mật về một cuộc đời ngắn ngủi khi còn tồn tại với tư cách một con người...