Tử tù Nguyễn Thế Đô là hung thủ gây ra vụ trọng án giết chủ đại lý ma túy cướp vàng xôn xao dư luận Hà Nội năm 2007. Kể từ khi bị bắt đến những giây phút cuối cùng trước giờ thi hành án, y luôn bị ám ảnh về tội lỗi đã gây ra.
Tội ác:
Con nghiện giết người cướp ma túy và vàng
Nguyễn Thế Đô (SN 1967, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, HN) là một con nghiện ma túy nặng. Y bập vào ma túy từ sớm, dù cai nghiện năm lần bảy lượt rồi nhưng vẫn tái lại. Thông qua Nguyễn Tuấn Phương (con đẻ bà Phạm Thị Kim Long, 67 tuổi, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, HN), Đô biết được bà Long chuyên bán lẻ ma túy tại nhà riêng nên y thường qua nhà bà lấy hàng về dùng.
Những lần đến mua hàng, Đô biết bà Long sống một mình, có tài sản nên y nảy sinh ý định giết bà, lấy vàng, tiền để trang trải cho cơn thèm thuốc.
Nghĩ là làm, khoảng 7h30 ngày 4/7/2007, Đô đi xe máy đến nhà bà Long giả vờ mua heroin về bán lẻ. Nhưng y bị bà Long đuổi về vì bà biết Đô không có tiền mua số lượng nhiều.
Lợi dụng bà Long ngồi hút thuốc lào không để ý, hắn dùng một con dao chuôi gỗ bất ngờ chém vào đầu, mặt, tay, người bà Long. Trong lúc giằng co với bà Long, lưỡi dao văng khỏi chuôi. Bà Long kêu cứu ầm lên khiến Đô sợ bị lộ, y cầm ngay lưỡi dao cắt hai nhát vào cổ bà Long làm bà chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Đô xỏ ngay chiếc nhẫn vào ngón tay út rồi điện thoại cho con gái lớn là cháu Kim Chi ra ngõ Yên Thái để gặp. Khi cháu Chi ra, Đô nói với con: “tao vừa đâm chết mẹ thằng Phương “chuột” xong”. Thấy người bố dính nhiều máu và ngón tay có đeo chiếc nhẫn mặt đá màu xanh lạ, cháu hiểu ngay. Sau đó hai cha con họ đi bán nhẫn. Được tiền, Đô đưa cho cháu Chi 950.000 đồng rồi bỏ trốn.
Tại hiện trường vụ án, cơ quan công an thu được chiếc dép của Đô do đi vội nên hắn đã xỏ nhầm một chiếc dép của bà Long và để lại chiếc dép của mình. Đến 15h chiều cùng ngày, Đô bị bắt giữ trên đường bỏ trốn.
Phiên tòa xét xử ngày 8/11/2007, y bị tuyên án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Khi được nói lời sau cùng để HĐXX vào nghị án, y chỉ còn biết nói lời ân hận cùng những giọt nước mắt.
Như một thói quen, y luôn ngoái đầu lại để nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, hai cháu gái cũng đang nhìn người cha tội lỗi của mình.
Nguyễn Thế Đô dáo dác nhìn bóng dáng người thân trước khi được đưa về trại tạm giam.
Sám hối:
"Ngày nào em cũng niệm Phật để gột rửa tội lỗi”
Trong suốt thời gian sống trong biệt giam, Nguyễn Thế Đô luôn ân hận về tội ác của mình và thương hai đứa con gái. Y nghẹn ngào tâm sự: “Lúc nào em cũng nghĩ đến hai cháu. Hình ảnh của Chi và Kim Anh luôn thường trực trong em cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Hôm Tòa xử, mẹ em có gửi cho em một tấm hình chụp hai đứa con em và hai đứa cháu con cậu em. Từ bấy, trong buồng giam em luôn luôn để bức ảnh ấy ở trên đầu bệ nằm và suốt ngày trò chuyện với các cháu, y như các cháu đang ở bên cạnh mình. Giờ ăn cơm em cũng bảo, các con ăn cơm cùng bố nhé. Tối nào em cũng nói chuyện với hai con, em kể đủ thứ chuyện như lúc Chi mới sinh thì trông thế nào, lúc Kim Anh đi học lớp 1 thì về nhà khóc nhè ra sao... Toàn chuyện ngày xưa thôi chị ạ. Giờ đi ngủ em cũng nhủ, thôi bố đi ngủ đây, các con ngon giấc nhé”.
Khi được hỏi có bao giờ mơ thấy bà Long hiện về, căm phẫn, oán trách kẻ đã đang tâm giết chết bà ấy chỉ với lý do "không bán chịu heroin" cho mình thì Đô kể lại: “Có một lần. Chiều hôm đó, hình như trời đổi gió thì phải. Ở trong buồng giam, giữa mùa hè mà em thấy lạnh rùng mình. Thấy có một con cánh cam từ đâu bỗng sà vào song sắt, em định bắt chơi nhưng vồ mãi chả được. Nó cứ bay dập dờn trước mặt như trêu ngươi, cánh xanh biếc lập lòe giống hệt như cái mặt đá gắn trên chiếc nhẫn vàng mà em cướp được sau khi giết chết bà Long. Giống lắm, cả về màu sắc lẫn hình dáng chị ạ. Và, đêm ấy, em mơ thấy bà Long trở về. Sáng dậy, em khóc rất nhiều. Mong sao hương hồn bà ấy tha thứ tội lỗi cho em”.
Trước giờ ra pháp trường, Đô run rẩy dòng chữ: "Hôm nay con phải đi xa mẹ và gia đình mãi mãi rồi. Con nhớ thương mẹ và các cháu nhiều lắm, con ngàn lần xin gia đình tha lỗi cho con. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy hai cháu cho con, đừng để các cháu phải khổ mẹ nhé".
Rồi Đô dặn dò hai con gái: "Bố ân hận không giúp gì cho các con trong quãng đời còn lại, các con tha thứ cho bố nhé. Bố thương hai con nhiều. Vĩnh biệt...".
Những tâm nguyên cuối cùng y mong nhận được sự tha thứ của gia đình các con. Có như vậy, lòng người ra đi mới thanh thản và siêu thoát...
Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải. Mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ Tư hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn. |