Giọng đều đều, trơn tru, sát thủ tuổi teen kể lại tội ác giết người đã 4 năm về trước mà dường như vừa xảy ra mới đây khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sởn da gà rùng mình. Kẻ sát nhân từng gây nỗi kinh hoàng đối với thầy trò Trường THPT bán công Kim Thành (Hải Dương) là Bùi Văn Huy, hiện đang lĩnh án tù chung thân tại Trại giam Hoàng Tiến (Bộ công an).
TỘI ÁC:
Nam sinh lớp 12 lên kế hoạch “loại” tình địch
Bùi Văn Huy là con thứ hai trong một gia đình nông dân ở thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Dù gia đình không khá giả nhưng Huy vẫn được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Thế nhưng, Huy chỉ ham chơi bời, đua đòi ăn diện khiến cha mẹ nhiều lần khuyên can mà không được. Học hết cấp hai, do sức học trung bình nên Huy phải theo học tại Trường THPT bán công Kim Thành. Trường cách xa nhà cả chục cây số nên Huy và một số bạn bè cùng lứa phải thuê trọ ở gần trường. Trong số những bạn bè cùng xã Đại Đức thi đỗ vào trường bán công với Huy có cô bé Ngọc Anh (tên cô gái đã thay đổi) vốn học với Huy từ nhỏ lại cùng xã nên cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và sớm quyến luyến nhau không rời.
Huy kể lại "Cháu và N.Anh, tức là cháu đang học lớp 10. Khoảng đầu năm 2008, lúc đó là học kỳ 2 lớp 12 thì cháu nghe tin Trần Văn Tờ (sinh năm 1989), đã bỏ học, nhà ở gần trường THPT bán công Kim Thành cũng yêu N.Anh. Trần Văn Tờ thường đến phòng trọ của Anh chơi.
Tuy N.Anh không thừa nhận có tình cảm với Tờ và cũng chưa nhìn thấy Tờ và N.Anh đi chơi với nhau, nhưng cháu rất bực, bực đến nỗi mất ăn mất ngủ. Vì có quen biết, thậm chí đã từng đi chơi cùng nhau nên cháu định tìm gặp Tờ để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khoảng đầu tháng 4/2008, cháu chưa kịp nói gì với Tờ thì nghe vài bạn nói rằng Tờ đe sẽ giết cháu nếu cháu còn yêu N.Anh. Vốn đã ghét Tờ, nghe vậy, cháu càng không chịu đựng được, phần vì cháu yêu N.Anh phần vì không thể để một thằng bỏ học, kém cỏi hơn mình qua mặt.
Cháu nghĩ, nếu không loại Tờ thì Tờ cũng sẽ loại mình nên cháu bàn với hai người bạn trai cùng lớp lập kế hoạch giết Tờ và được hai bạn này nhiệt tình ủng hộ”.
Kế hoạch đã được dựng sẵn, đúng tối 23/4/2008, Tờ đến phòng trọ chơi mà không hay biết N.Anh đã về quê từ chiều. Thấy vậy, Huy điện thoại gọi Vũ Văn Hoàn đến phòng mình chơi, mục đích sát hại anh Tờ.
Do cả hai đã bàn bạc từ trước nên khi thấy anh Tờ đang bận nghe điện thoại, Hoàn lấy ruột phanh xe đạp để sẵn dưới gầm giường đi vòng ra phía sau nạn nhân quàng một vòng vào cổ rồi siết mạnh. Còn Huy lao vào đè lên, giữ chân tay không cho nạn nhân giãy giụa.
Sau đó, cả hai để mặc nạn nhân dưới nền đất phòng trọ, thản nhiên khóa cửa lại đi xem ca nhạc đến 2h ngày 24/4/2008 mới về và cho xác Tờ lên xe máy mang ra sông vứt. Sau đó, bọn chúng còn lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố lấy tiền tiêu.
Hơn 1 tuần sau, Huy và Hoàn bị bắt giữ. Huy bị kết án tử hình, Hoàn bị tuyên phạt 18 năm tù.
SÁM HỐI:
“Chỉ mình cháu lại giày vò cháu thôi”
Dù vậy, khi nhắc đến người thân, giọng Huy chợt chùng xuống, nghèn nghẹn: “Cháu nhớ bố mẹ lắm, nhất là mẹ. Giờ đây cháu ân hận và thương mẹ vô cùng. Cháu không quên được hôm xử tại toà. Cháu thấy mẹ khóc rũ rượi, mặt nhăn nhúm và già sọm. Đôi mắt mẹ mở to mà như mờ đi trong đau khổ, tuyệt vọng. Lúc ấy và cả đến bây giờ cháu mong được nắm bàn tay mẹ nhưng xa xôi quá.
Trước đây, cháu hay khó chịu, hậm hực bỏ đi mỗi khi mẹ cháu “ca” một bài về cuộc đời, về cách sống, về những cái gì nên làm và nên tránh, đặc biệt là những cái ác. Những câu ca đó cháu nghe gần như thuộc lòng, nghe vài lần, nhớ cả đời nhưng lại không thực hiện.
Cháu thấy mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ có cuộc sống của bản thân là quan trọng. Cháu quên mất một điều là khác với tất cả những thứ khác, cuộc sống chỉ có một. Vậy mà cháu đã đùa với cuộc sống và suýt vĩnh viễn không tìm lại được dù chỉ ở trong 4 bức tường.
Cháu biết tội cháu đáng chết và lẽ ra đã chết nếu không nhờ vào sự cống hiến của cha ông và chính sách khoan hồng của Nhà nước. Khi cầm quyết định ân xá của Chủ tịch nước được giảm xuống mức án tù chung thân vì xét gia đình cháu là gia đình có công, ông nội cháu là liệt sĩ, cháu mừng đến nghẹt thở và chợt nhận thấy nhận thức mình hoàn toàn thay đổi.
Cháu ân hận về sự nông nổi, ngông cuồng của mình. Cháu đang cố gắng cải tạo thật tốt mong cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, dù là một ngày. Đêm đêm cháu thường nói lời sám hối với T. và hai gia đình, nhưng không ai nghe được. Chỉ mình cháu lại tự giày vò mình thôi".
Huy cũng tỏ ra vô cùng ân hận vì đã khiến mẹ mình bị liên lụy, sa vào vòng lao lý về tội “Che giấu tội phạm”. “Cháu ân hận và thương cha mẹ vô cùng, chỉ mong sau này sẽ có ngày đền đáp. Pháp luật đã sinh ra cháu lần thứ hai, cháu hứa sẽ cố phấn đấu cải tạo để trở thành người lương thiện, xứng đáng với ân huệ lớn lao đó”.
Mong rằng, lời hứa ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.Và dù con đường về nẻo thiện có dài đằng đẵng nhưng nếu con người ta biết hối hận thì cũng là điều đáng quý.
Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải. Mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ Tư hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn |