Tình duyên éo le của Lan Hương 'Em bé Hà Nội'
NSND Lan Hương nói rằng, tất cả những cay đắng, đau khổ ở tình riêng và nghĩa vụ chung, chị đều đã trải qua.
Gặp chị, tưởng thời gian dừng lại ở đâu đó ngoài cánh cửa, nhưng lạ là, người đàn bà ấy sẽ mở toang cánh cửa khép hờ, chờ đợi cả những cơn gió tạt trái mùa. Lan Hương cho rằng, nhiều khi chị tưởng mình đã già từ khi vừa mới sinh ra, thế mà vẫn chết tên với “em bé Hà Nội”.
Em bé Hà Nội “già từ khi còn nhỏ”
Thật kỳ lạ khi người chết tên với nick name “em bé Hà Nội” lại tự nhận mình già trước tuổi từ khi còn rất nhỏ. Để rồi đến tuổi 50, khi mọi người xung quanh tất bật vào spa làm giãn các nếp nhăn, người phụ nữ ấy nhìn lên trời cao và bảo “cứ sống bao dung và đừng tham lam quá, cuộc sống sẽ trôi đi nhẹ nhàng”. Quả thật, chị lại trở về làm “em bé” với những đôi boot cao đến qua đầu gối những ngày Hà Nội vào đông.
Chị lại làm người đối diện ghen tị khi biết đã chào mùa xuân thứ 52 được nửa năm rồi mà khuôn mặt vẫn mịn màng và đôi mắt vẫn mở to, bất biến. Giọng chị thánh thót và nhẹ nhàng mơn trớn người nghe. Chị kể chuyện đời mình mà như đang diễn lại từng quãng đời ấy, để rồi có lúc bật khóc khi nhắc tới một kỷ niệm thoáng buồn.
Với thành công của vai diễn trong phim Em bé Hà Nội, Lan Hương đi thẳng vào nghề diễn. Chị học múa rồi trở thành diễn viên chính trong Nhà hát Tuổi trẻ. Ở đó, chị gặp và yêu đồng nghiệp hơn tuổi, dù ba mẹ không đồng ý, nhưng yêu là yêu thôi, thế là chị cưới và sinh cho anh ấy một cô con gái.
Yêu vật vã là thế, nhưng rồi cuộc sống chung lại khiến cả hai nhận ra quá sớm rằng, họ đã đam mê nhau nhiều hơn là sự sẻ chia thực sự. Thế là chia tay. Chồng cũ ra nước ngoài và mang con đi cùng nên nhiều năm sau này, chị đã sống một cách khó khăn khi không thể giữ được con gái bên cạnh.
Cuộc tình nào của chị cũng đầy nỗi buồn. Sau này chị gặp đạo diễn Tất Bình, lúc đó anh cũng từng có một gia đình. Nhưng vì yêu, họ chẳng còn đủ lý trí để chạy trốn lý lẽ của con tim. Rất nhiều trái ngang đã xảy ra, nhưng cuối cùng họ đã có thể sống cùng nhau.
Những cuộc hôn nhân không dễ dàng, một đứa con xa nhà đã cuốn vào đời chị những bể dâu, đủ để chị hiểu, là đàn bà ắt sẽ khổ hơn “bọn đàn ông” chứ. Và cũng vì thế, chị không còn là “em bé” nữa.
Hiểu thế rồi nên chị bảo mình đã khóc khi vào vai Trần Thị Dung (vở Rừng trúc), rồi tiếp đến Đàm Hoàng Hậu họ Lý: Lý Chiêu Hoàng (phim Trần Thủ Độ). Chị khóc vì thương “là đàn bà thì đều khổ. Cả hai người đàn bà ấy đã chiến đấu với nhau đến phút cuối cùng, nhưng không phải để cho mình mà cho dòng họ”.
Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng Lan Hương vẫn giữ được thần sắc tươi trẻ và đôi mắt trong vắt.
40 năm theo đuổi nghiệp diễn kể từ khi được đạo diễn Hải Ninh mời vào vai diễn Ngọc Hà trong phim Em bé Hà Nội, không ai biết, trước đó mẹ chị từng phải từ chối rất nhiều lời mời vì không muốn con gia nhập nghệ thuật.
Nhưng như một định mệnh, cô bé được cả nhà gọi là Hến suốt ngày suy tư và “câm lặng như con hến” ấy sau lần đầu tiên đặt mình vào tâm thế, cách nghĩ của một người ngoài mình đã vụt tỏa sáng với đôi mắt long lanh như sao trời.
Cũng từ đó, thế giới khép kín trong chị mở ra để tập sống cuộc đời bình thường của mọi người. Rồi chẳng biết từ bao giờ, sàn tập ở Nhà hát Tuổi trẻ đã biến “em bé Hà Nội” thành người đàn bà mà năm tháng nhiều dâu bể hay những đêm thức trắng vì vở diễn. Nhưng có điều, tất cả những bể dâu cuộc đời cũng không thể xóa đi nét hồn nhiên, trẻ thơ trong đôi mắt chị.
Khi kịp nhận ra “thầy già con hát trẻ”, chị đã tìm cho mình một con đường để đi tiếp cái mà chị gọi là định mệnh. Năm 2002, chị học làm đạo diễn. Và cũng từ đó, những vở diễn thành công nhất của chị: Cuộc đời tôi và Kiều như là thứ chị rút từ đời mình mà dựng thành vậy. Nếu ở điện ảnh chị ghi dấu ấn với hình ảnh một em bé có đôi mắt to tròn, một cô gái trong sáng với Mối tình đầu, thì bên sân khấu tên chị đã gắn với một thể loại mới được bắt đầu và định hình: kịch hình thể.
Mối tình tưởng bất biến thì mất nhanh, mối tình trắc trở lại bền chặt
Lên 2 tuổi, cô bé Lan Hương đã theo bà đi hầu đồng nên đến bây giờ ở nhà, NSƯT Tất Bình (chồng nghệ sĩ Lan Hương) cũng tùy chị với tín ngưỡng riêng. Chị luôn bảo cuộc đời là những định mệnh được sắp đặt. Định mệnh cho chị gặp đạo diễn Hải Ninh. Định mệnh cho chị gặp người đàn ông để chị có một đứa con rồi cũng định mệnh mang người đàn ông ấy rời xa chị.
Lan Hương và con gái duy nhất với người chồng đầu.
Mối tình thuở đầu đời nhiều say mê với một đồng nghiệp cùng nhà hát, những tưởng có thể cùng nhau đi hết mọi khúc quanh cuối cùng lại tan vỡ như bong bóng. Để rồi, cuộc đời lại cho chị gặp chồng chị bây giờ, đạo diễn Tất Bình, người đàn ông mà nhắc tới chị chỉ toàn thấy sự hài lòng “anh Bình chiều tôi lắm”. Tuy nhiên, định mệnh lại không cho anh chị một đứa con chung.
Chị bảo: “Cuộc đời buồn cười lắm, ông chồng ngày xưa yêu nhau nhiều là thế mà bỏ nhau dễ dàng. Còn người chồng bây giờ, vất vả lắm mới đến được với nhau (vì đạo diễn Tất Bình cũng từng có một đời vợ và hai con gái), sống cùng cũng nhiều phen tranh cãi nảy lửa mà vẫn lo cho nhau đến 25 năm có lẻ rồi”.
Trong ngôi nhà của hai người nghệ sĩ đều đã bước vào tuổi xế chiều, người đàn ông không thích ở nhà, người đàn bà lại thích tụng kinh gõ mõ. Nhưng lạ là, họ có thể chiều chuộng được những sở thích ngược ở nhau. Để rồi nếu anh đi mãi mệt thì về nơi ấy nghỉ, còn chị muốn hòa mình vào đời sống lại lên máy bay để lấy cớ gặp chồng mà dạo chơi.
Tôi hỏi nghệ sĩ Lan Hương: “Sao nhà chỉ có hai vợ chồng mà anh ấy bỏ chị đi làm phim mãi Sài Gòn xa thế?”. Chị cười: “Anh ấy là phải làm việc, không thể nào ngồi yên được. Nếu phải ngồi yên tầm 3, 4 ngày thôi là anh ấy phát hỏa rồi. Vậy nên, bây giờ vẫn đi theo đoàn làm phim đấy, nhưng không phải vì tiền, mà vì muốn làm việc thôi. Còn anh ấy biết tôi có sở thích đi chùa nên cứ có dịp đến vùng nào mà biết có chùa chiền đẹp là nhắn vợ có muốn đến không”.
Tự hào khi cả hai tạo cho nhau không gian vừa đủ để có thể sáng tạo và làm những điều mình muốn, nghệ sĩ Lan Hương cho biết, chồng chị có thể góp ý, trao đổi khi vợ hỏi, nhưng không bao giờ tham gia sâu, dù cùng một nghề. Cũng như vậy, trong công việc của ông xã, chị luôn xác định nếu có thể trợ giúp sẽ làm, còn không thì im lặng. Chị cười: “Tôi vẫn hay trêu anh ấy, anh cứ để em tự do đi, em chỉ làm việc thôi”.
Sau rất nhiều trắc trở, Lan Hương và Tất Bình mới đến được với nhau. Mối nhân duyên của họ vẫn bền chặt sau hơn 25 năm chung sống.
Nhìn người đàn bà đã qua tuổi 50 cười vẫn đầy tình tứ, tôi hỏi: “Về chuyên môn không can thiệp, vậy anh ấy làm thế nào để giữ “người đàn bà đẹp” là chị?”. Nghệ sĩ Lan Hương mắt lại sáng bừng: “Không giữ chính là đã giữ. Thả tự do cho nhau chính là cách tốt nhất để giữ nhau”.
Chị cũng tự hào: “Thật ra, anh Bình biết rõ tôi là người thế nào, cho dù vợ cũng biết hút thuốc, uống rượu, ăn mặc sexy. Phải biết rõ nhau mới có thể tin và bỏ qua những điều không đáng. Còn đã là vợ chồng, không tránh được những va chạm. Nhưng bây giờ những thứ đó đã qua rồi. Chúng tôi bên nhau là để chia sẻ, bù đắp. Tôi luôn tự hào anh ấy là người biết chiều chuộng vợ”.
Họ cứ thỉnh thoảng xa nhau để khi trở về, họ sẽ cùng nhau nấu những bữa ăn chung. Nhưng lạ là, trong gia đình hai người nghệ sĩ ấy, các phạm trù giá trị trong một gia đình truyền thống hầu như “đảo ngược”.
Nghệ sĩ Lan Hương thật thà: “Anh Bình đi làm thì thôi nhưng rảnh rỗi ở nhà là rất thích đi chợ và nấu cơm. Anh ấy có sở thích đặc biệt là “buôn chuyện” với các bà ngoài chợ, nên ở nhà một là nhất định sẽ có một ngày hai lần đi chợ, ba ngày là có sáu lần đi chợ, chứ không chịu đi một lần cho cả ngày đâu”.
Ngoài chuyện nấu ăn, mọi việc trong nhà đạo diễn Tất Bình đều giao toàn bộ cho vợ. “Trong nhà mọi thứ đều mang tên tôi chứ không phải anh Bình, vì tôi đi sắm hết. Từ việc sửa nhà đến việc mua bộ sofa mới, chiếc xe máy mới hay thậm chí cả ôtô cũng đứng tên tôi nốt. Duy có cái nhà là mang tên chung của hai vợ chồng (cười lớn).
Anh ấy coi tất cả những việc ấy là việc nhà cả và tùy ý vợ. Khi tôi muốn mua món đồ nào mới, tôi chỉ bảo: Anh ơi em mua cái này nhé”, chị vô tư kể và cười, đôi mắt vẫn long lanh như hình ảnh cô bé Ngọc Hà của 40 năm trước trên màn ảnh rộng. Đôi mắt ấy vẫn là không tuổi và trong bất biến.
Chị nói về đời mình như đang nói về một cuộc đời ai đó, thấu đáo, khách quan và thành thực, như là sự chứng nghiệm chị đã rút ra cho mình từ lâu lắm. Chị cũng không giấu giếm: Đi xem bói người ta bảo tôi khôn, nhưng bạn bè sống xung quanh lại nói tôi dại lắm. Nhưng tôi vẫn cho rằng trong khôn có dại và trong dại có khôn.