Tôi và anh yêu nhau đã được gần 3 năm. Chúng tôi quen nhau qua mạng rồi gặp gỡ và đến với nhau. Anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình và họ hàng. Quãng thời gian đó, tôi nghĩ tình yêu của mình là đẹp nhất, cảm giác rất hạnh phúc, viên mãn. Nhưng tôi không hề hay biết về sự dối trá của anh. Tôi vẫn nghĩ tình yêu của mình thật đẹp, tôi yêu anh, chăm sóc anh từng chút một. Và anh cũng vậy, anh lo lắng, chiều chuộng tôi, khiến cho bạn bè và gia đình ai cũng ngưỡng mộ.
Rồi đúng thời gian tôi xa anh thì có một cô gái lạ nhắn tin cho tôi, bảo cô ấy cũng là người yêu của anh. Họ đã yêu nhau được 6 tháng và tôi có quyền biết để cho anh dễ quyết định. Cô ấy hơn anh hai tuổi và giúp đỡ anh rất nhiều về vật chất. Cô ấy có tiền, xe đẹp, điện thoại đắt tiền và ăn mặc sành điệu. Còn tôi chỉ là một cô gái quê mùa. Anh cũng đưa cô ấy đi gặp bạn bè anh nhưng gia đình anh và tôi thì không biết.
Tôi đau đớn, tan nát cõi lòng, mất niềm tin vào tất cả và nhận được một lời xin lỗi từ anh. Anh cấp tốc về gặp tôi và giải thích rằng anh không yêu cô ấy, đó chỉ những giây phút anh bị say nắng, anh khóc lóc van xin tôi tha thứ. Sự mềm yếu cùng với tình yêu đối với anh quá lớn, tôi đã tha thứ và chấp nhận tất cả. Thời gian đó, anh quan tâm, chăm sóc tôi thật nhiều, cố gắng bù đắp cho tôi nhưng chưa bao giờ tôi gạt bỏ được suy nghĩ anh đã phản bội tôi thế nào. Tôi bị ám ảnh bởi những lời người phụ nữ kia nói.
Tôi vẫn yêu anh và tránh nhắc lại chuyện cũ, sợ anh đau lòng. Nhưng rồi, lại một lần nữa anh lừa dối tôi. Anh vẫn tiếp tục gặp gỡ người phụ nữ đó. Anh bảo rằng người ta quá tốt với anh, người ta cầu xin anh được gặp gỡ để có thể quên anh. Những lúc ở bên tôi, anh lại tắt máy, thay sim liên lạc với người đó. Còn khi xa tôi, anh chưa bao giờ hết quan tâm, dù ở bên người đó, anh vẫn nhắn tin, quan tâm tôi rất nhiều nhưng lại nói dối rằng anh đi gặp bạn.
Tôi khóc lóc, đau đớn, niềm tin của tôi đã bị anh đạp đổ. Có lúc tôi muốn tìm đến cái chết. Tôi muốn buông tay anh ra nhưng anh lại van xin, níu kéo, lấy cái chết ra để cược với tôi. Mỗi lần tôi nói chia tay, anh lại muốn tìm đến cái chết. Anh bảo với tôi rằng anh không thể sống mà thiếu tôi, cuộc sống không có tôi đối với anh không còn ý nghĩa.
Người phụ nữ kia cũng xin tôi hãy tha thứ cho anh và thừa nhận rằng anh đến với cô ấy nhưng anh chưa bao giờ quên được tôi. Những ngày tháng ấy, tôi đau đớn, tuyệt vọng vô cùng. Tôi cũng sợ mất anh mãi mãi. Và rồi lại chấp nhận tha thứ cho anh.
Kể từ giây phút tôi biết được anh phản bội mình, chưa bao giờ tôi có được một giấc ngủ ngon. Tôi luôn sống trong sự nghi kỵ anh, lo sợ anh lại phản bội tôi lần nữa. Cái ôm xiết chặt của anh cũng không còn ấp áp như xưa nữa. Những lúc anh ôm tôi vào lòng, tôi luôn bị ám ánh rằng anh cũng từng ôm người con gái khác. Dù anh đang cố gắng rất nhiều để xoa dịu nỗi đau trong tôi, tôi cảm nhận được, nhưng nỗi đau quá lớn, niềm tin của tôi với anh giờ cũng chỉ là con số không. Tôi không biết mình nên tiếp tục thế nào, quên đi những chuyện đau lòng đã qua hay buông tay người đàn ông đã phản bội mình?