Tôi lấy chồng sớm rồi lại đẻ liên tù tì 2 đứa nhóc sát nhau nên cũng mệt. Thương vợ vất vả, chồng tôi có thuê một cô giúp việc. Cô là người rất biết việc, chu đáo, cẩn thận, sạch sẽ nên vợ chồng tôi rất ưng. Lương tháng vợ chồng tôi trả là 3 triệu/tháng.
Rất may cho tôi là chồng tôi là người kiếm tiền cũng khá. Anh một mình lo đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, nuôi anh, nuôi vợ, nuôi một rồi hai đứa con, rồi giờ đây nuôi cả cô ô-sin, tổng là anh đang phải nuôi đến 5 người. Thương anh vất vả, với lại phụ nữ mà cứ ở nhà trông con thì dễ sinh ra xì-trét, rồi lại gây gổ cáu giận với chồng, nhà cũng đã có cô ô-sin lo mọi thứ rồi, tôi cũng bảo anh để tôi đi làm. Đi làm thì cũng có tiền đỡ cho chồng, đỡ mang tiếng ăn bám chồng, đỡ lo chồng khinh mình, phụ nữ cũng phải tự chủ về kinh tế.
Trước đây, khi mới ra trường, tôi đi làm kế toán văn phòng lương cũng được 5 triệu/1 tháng. Nhưng rồi nghỉ sinh con, lâu không làm đâm ra tôi cũng bị kém đi nhiều, kiến thức kĩ năng cứ quên tiệt, lại kém tự tin đi rất nhiều. Rồi dựa vào nhiều mối quan hệ, dựa vào các thông tin có được, tôi cũng xin được chân kế toán ở một công ty với mức lương 7 triệu đồng/1 tháng, môi trường làm việc cũng tốt. Tháng đầu tiên lĩnh lương, tôi vui lắm, đưa chồng con đi ăn khao rồi còn mua một chiếc áo mới tặng chồng tôi. Lâu lắm rồi tôi mới mua được thứ tặng chồng bằng chính số tiền tôi làm ra chứ không phải tiền của anh ấy.
Thế nhưng, kinh tế khó khăn, đùng một cái công ty ấy phá sản, giải thể, toàn bộ nhân viên đều ra đường hết. Tôi lại thành thất nghiệp, lại phải về ăn bám chồng. Tôi cũng tính kinh doanh, mua bán online nên nhập thử mấy thứ đồ về bán. Nhưng khổ nỗi, mua bán online kinh doanh qua facebook giờ người người làm, nhà nhà làm. Sau vài mối bán được ban đầu bạn bè ủng hộ, ngày tôi bán được 1-2 món hàng, lãi lời mỗi thứ được 2 chục nghìn mà đủ thứ công sức đặt hàng, ship hàng, rồi sau có khi cả tuần chẳng bán được gì, tôi cũng nghỉ làm bán hàng online.
Tôi đi làm lương còi cọc còn âm, cô ô-sin thì ăn ở nhà tôi nên giữ đủ số tiền của cô. (ảnh minh họa)
Tôi lại xin việc khắp nơi, hỏi bạn bè có chỗ nào cần tuyển thì giới thiệu, lên mạng tìm kiếm việc làm. Nhưng khổ nỗi, bạn bè tôi toàn bảo các công ty giờ còn đuổi bớt người vì khó khăn, chứ chẳng tuyển thêm. Rút cuộc tìm mãi, tôi mới có được chân làm kế toán viên lương chỉ 3 triệu đồng. Thời gian đầu 2 tháng thứ việc lương chỉ có 2 triệu.
Cô ô-sin sau thời gian làm cho nhà tôi, cô làm tốt nên vợ chồng tôi có tăng tiền lương cho cô lên 3,5 triệu. Mấy nhà có điều kiện khá giả tôi biết lương người giúp việc nhà họ còn 4-5 triệu đồng tháng. Tôi đi làm còn phải xăng, xe, điện thoại, ăn trưa, coi như lương làm được chỉ đủ tiêu dùng cá nhân, chồng vẫn phải tài trợ thêm hàng tháng. Rất may tôi có anh chồng rất biết thông cảm cho mình, anh nói rằng vợ đi làm để còn ra ngoài xã hội, có bạn có bè có thêm niềm vui.
Tôi đi làm lương còi cọc còn âm, cô ô-sin thì ăn ở nhà tôi nên giữ đủ số tiền của cô. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại biếu cô chút tiền để cô về thăm gia đình, mua cái quần cái áo, cái bánh cái kẹo cho lũ trẻ con ở quê. Tết sắp đến, Tết là vợ chồng tôi cũng biếu cô thêm một tháng lương nữa, coi như thưởng Tết. Giờ kiếm được người giúp việc tốt, hợp với mình rất khó, không có cách giữ chân thì người giúp việc lại qua nhà khác làm hoặc nghỉ làm thì kiếm người mới rất khó.
Hôm nay tôi nhận được thông báo thưởng Tết ở cơ quan, người nào làm lâu rồi được thưởng Tết 1 tháng lương, tôi mới làm được nửa năm được thưởng nửa tháng lương, vẻn vẹn chỉ một triệu rưỡi.
Về nhà, tôi nói vui mà cũng rất thật với chồng: “Lương nhân viên văn phòng, thưởng Tết của em đúng là còn thấp hơn cả cô ô-sin nhà mình”. Đúng là, dù thưởng của tôi như vậy nhưng với người giúp việc nhà tôi bao lâu nay, tôi cũng không thể để bà nhận số tiền thưởng như tôi, phải cho bà có cái Tết đầy đủ một tí, ít ra cũng phải gấp đôi số tiền tôi nhận được. Đúng là, nói không ngoa chứ, có nhiều người học hành rồi đi làm ấy, thưởng chẳng bằng lương người giúp việc. Nhưng phải chấp nhận chứ biết làm thế nào, thời thế thế thời thôi!