Thư gửi mẹ của con trai lấy vợ muộn

Khi con gục ngã, người phụ nữ đến nâng con dậy, giúp con hồi sinh chính là… mẹ.

Gửi mẹ - người đang mong mỏi một nàng dâu!

Cuối năm, người người “vắt chân lên cổ” chạy vì học tập, công việc; nhà nhà lo lắng, huyên náo, bận rộn đủ điều. Dường như ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của thời điểm năm hết tết đến.

Con trai của mẹ cũng suýt ngạt thở với đống dự án phải hoàn thành trước thềm năm mới. Con muốn làm xong thật sớm để dành thời gian đưa người phụ nữ thân yêu đi sắm Tết– người mà suốt ba mươi năm nay đã quan tâm, săn sóc và dõi theo con từng bước đi.

Con cũng định giấu kín tâm sự này,  nhưng vì  bức bối quá nên giờ đành thổ lộ. Mẹ à! Mấy hôm nay, con nhận được rất nhiều thiếp hồng của bạn thân và đồng nghiệp. Thật sự là dù có nằm trằn trọc, mắt thao láo, vắt tay lên trán suy nghĩ con cũng chẳng thể nào hiểu nổi sao tụi nó “đánh nhanh thắng nhanh” thế, mới đó mà đã sắp “gia đình êm ấm, con cái đuề huề”. Còn con thì…

Xin lỗi mẹ vì con cứ bắt mẹ đợi hoài, đợi mãi một nàng dâu! Nhiều lúc thấy ánh mắt khao khát của mẹ khi nhìn bác Năm hàng xóm bế thằng cháu nội đi dạo khắp phố mà lòng con se sắt, hổ thẹn. Muốn lắm chứ! Con muốn “rinh” về một cô gái gọi là “vợ hiền, dâu thảo”  để mẹ được hưởng trọn niềm viên mãn đã bao lâu nay chờ đợi.

Mẹ thấy đấy, bao năm qua con không hề ỷ lại vào cơ ngơi của bố mẹ, mà bản thân luôn phấn đấu, nỗ lực học tập và làm việc, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Con đã làm được!

Rồi con cũng có người yêu – một cô gái hiền lành, dễ thương. Còn nhớ lần đầu tiên dắt bạn gái về ra mắt gia đình, nhìn thấy cô ấy lễ phép, ăn nói có duyên, cặm cụi phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm chiều mà lòng con vui không tả xiết. Vui vì con đã chọn được một người yêu lý tưởng. Và vui vì thi thoảng lại thấy mẹ lén nhìn “con dâu tương lai”, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Con biết rằng mình đã gửi đến mẹ một món quà lớn mang tên… Hạnh phúc.

Cứ nghĩ mọi chuyện đúng như điều con mong mỏi… Nhưng mẹ nhỉ? Người yêu bé bỏng của con đã vĩnh viễn rời xa gia đình mình vì một căn bệnh quái ác. Con dường như gục ngã. Và người phụ nữ đến nâng con dậy, giúp con hồi sinh chính là… mẹ. Mẹ đã mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong,  cận kề  an ủi, động viên con từng ngày, mang con vượt qua chặng đường đau khổ tưởng như chẳng còn ngã rẽ. Con biết ơn mẹ nhiều lắm!

Lần thứ hai con yêu. Lần này cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng theo kiểu sắc sảo, mặn mà. Cô ấy thông minh, tài giỏi, hỗ trợ con rất nhiều trong công việc. Sợ lại làm mẹ vui mừng rồi hụt hẫng như lần trước nên con quyết định đến khi chắc chắn cưới mới dẫn về.

Con hứa sẽ yêu một cô gái bằng tất cả sự chân thành  của mình rồi đưa cô ấy về với mẹ

Tưởng chừng hạnh phúc lần này sẽ trọn vẹn, nào ngờ nó lại tan biến, nhanh hơn, bất ngờ hơn lần trước đó. Mẹ biết không! Trong xấp thiệp cưới con nhận được mấy hôm nay có thiệp hồng của cô ấy đấy! Không hiểu vì sao cô ấy lại đột ngột rời xa con để nên duyên với một người đàn ông khác. Có thể vì con chẳng giỏi giang bằng họ, chẳng thể đêm đến cho cô ấy hạnh phúc đủ đầy như cô ấy mong muốn.

Dù có là vì điều gì đi nữa thì lần này con cũng quyết không buồn, không khóc mẹ ạ! Vì con biết đau khổ vì những chuyện như vậy là không đáng!

Thổ lộ với mẹ tất cả những điều này con thấy nhẹ lòng hơn. Mẹ đừng buồn vì năm mới con chưa thể mang về cho mẹ một nàng dâu thảo nhé!  Con hứa sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sẽ yêu một cô gái bằng tất cả sự chân thành  của mình rồi đưa cô ấy về với mẹ.

Chính con cũng đang mong lấy vợ lắm mẹ ơi!