Vừa mới mùng tám tháng ba
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua tháng mười
Tháng mười có ngày hai mươi
Là ngày "cánh tả" vui cười nhận hoa
Lại còn đòi thêm cả quà
Mặc cho "cánh hữu" chúng ta méo mồm
Một năm có dững hai hôm
Cánh tả kia được tay ôm hoa, quà
Ở nhà, được miễn việc nhà
Ở cơ quan, nhận thiệp, hoa, chúc mừng
Phố phường cũng thấy tưng bừng
Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng khắp nơi
Lại còn bao chỗ ăn chơi
Bày ra giảm giá, chào mời thiết tha
Đâu như "cánh hữu" chúng ta
Cả năm, nào có ngày là "của riêng"???
Quanh năm làm việc kiếm tiền
Lo lắng đủ thứ, muốn điên cái đầu
Buồn không được khóc, được sầu
Gồng lên mà kéo đoàn tàu mấy toa
Thương cho cánh hữu chúng ta
Anh em ơi, chuẩn bị quà đủ chưa?
Cứ liệu dần đi là vừa
Kẻo đến ngày đó lại "chưa có gì"
Vợ buồn, gấu giận bỏ đi
"Ngày chào mừng" lại thế thì mất vui...
*
Sau khi đọc xong bài thơ, tớ đã viết thêm mấy câu bên dưới thế này:
Số phận đã "an bài" rồi
Anh em cố gắng lên thôi. Thiệt gì
Một món quà được trao đi
Ít nhất nhận điệu "cười khì" của em!