Bắt cóc 2 cháu vì “chuyện giời ơi đất hỡi”
Chuyện đã xảy ra hơn 3 năm nhưng những ký ức hãi hùng chưa một ngày phai mờ trong tâm trí những “người trong cuộc”. “Nhân vật” chính trong mối quan hệ chị em dâu này là chị Lê Thị Hồng Thủy (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Chính (1975, cùng ngụ Tổ 13, đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Từ khi cùng về làm dâu trong một đại gia đình (chị Thủy lấy người anh, chị Chính lấy người em ruột), giữa chị Thủy và chị Chính không tránh khỏi có những lúc hục hặc, không hài lòng với nhau về lời ăn tiếng nói, cung cách ứng xử, tuy nhiên đó đều là những chuyện vặt vãnh không có gì đáng nói.
Có điều, tất cả mọi người đã không để ý đến một điều quan trọng đó là trong cuộc sống thường nhật, chị Thủy đôi khi có những lời nói, hành vi thể hiện sự bất bình thường về đầu óc nên những điều không vui đối với người bình thường chỉ là chuyện quá đỗi... bình thường, còn với chị Thủy thì chúng là những điều không thể chấp nhận và chị luôn để bụng.
Bi kịch xảy ra vào ngày 24/5/2009. Hôm đó, con của chị Thủy sang nhà chị Chính chơi với con nhà chị Chính. Đám trẻ nô đùa một hồi thì xảy ra cãi cọ, bắt nạt lẫn nhau. Xót con, người lớn đâm ra to tiếng và chị Thủy đã nổ ra cuộc cãi vã với chị Chính. Chuyện chỉ có như vậy nhưng trước lúc đưa con về, chị Thủy đã dọa sẽ... giết con chị Chính.
Lời dọa dẫm này chỉ khiến chị Chính thêm ghét người chị dâu của mình chứ không để tâm vì suy cho cùng thì mâu thuẫn giữa hai chị em đến từ một điều quá nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Sự việc tưởng như chỉ dừng lại ở việc hai gia đình bất hòa, thế nhưng, những hành động tiếp theo của chị Thủy đã khiến cả nhà chị Chính phát hoảng. Sáng hôm sau - 25/5/2009, chị Thủy “đột xuất” đón hai con của chị Chính là cháu Nguyễn Quốc Thắng (SN 2004) và Nguyễn Quốc Toàn (SN 1998) từ nhà trẻ và trường tiểu học mà không báo lại cho ai.
Thường ngày, anh Nguyễn Minh Hải (SN 1970, chồng chị Chính) làm nghề chạy xe thồ nên đi suốt, còn chị Chính cũng hiếm khi ở nhà vì bận đi chợ cá. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cặp vợ chồng này phải nhờ ông nội đưa đón và trông giúp hai con. Ông nội cho hay chị Thủy đã đón hai đứa bé, vậy nhưng đến quá trưa vẫn chưa thấy ba bác cháu về nhà.
Chờ đợi mà lòng như lửa đốt, nhưng ai nấy đều tự trấn an mình rằng: “Chắc hai cháu được bác dâu đưa đi chơi rồi chiều tối sẽ về nhà”. Nhưng đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng các con, vợ chồng chị Chính lúc này mới tá hỏa khi nhớ lại lời dọa dẫm của chị Chính. Sau khi cuộc tìm kiếm do đại gia đình tiến hành không đem lại hiệu quả, thông tin hai cháu bé bị chị Thủy dắt đi được báo lên Công an phường Vĩnh Hòa.
Cháu Nguyễn Quốc Toàn
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Khoảng 10h ngày 26/5/2009, tình hình trở nên nghiêm trọng khi ngư dân câu mực ở Bãi Dài (địa phận Cam Lâm, Khánh Hòa) phát hiện 2 xác chết dạt vào bờ biển, gồm 1 phụ nữ và 1 cháu bé. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện ra một sự thật đau xót: Hai nạn nhân chính là chị Lê Thị Hồng Thủy và cháu Nguyễn Quốc Thắng, tử vong do ngạt nước vào khoảng giữa đêm 25/5 đến rạng sáng 26/5.
Mở rộng điều tra trên đoạn đường từ TP. Nha Trang sang huyện Cam Lâm, công an phát hiện xe máy của chị Thủy nằm trên điểm cao nhất đèo Cu Hin, nơi cách mặt biển hơn 100m. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là điểm chị Thủy và 2 cháu bé rơi xuống biển. Nhưng xác của chị Thủy và cháu Thắng đã trôi vào bờ, còn tung tích cháu Toàn vẫn biệt tăm nên các điều tra viên Công an TP. Nha Trang và công nhân làm đường đã tích cực tìm kiếm cháu Toàn trong điều kiện địa hình phức tạp.
14h45 cùng ngày, Trung úy Nguyễn Ngọc Bình phát hiện cháu Nguyễn Quốc Toàn bị thương, đang ngồi trong 1 hốc đá cách mép biển khoảng 3m, vách đá khá hiểm trở nên anh không thể tiếp cận.
Sau 2 tiếng đồng hồ tìm đủ mọi cách để đưa Toàn ra khỏi vách đá mà không được, cuối cùng cơ quan chức năng phải nhờ đến sự trợ giúp của nhóm công nhân Công ty Yến sào Khánh Hòa đang giữ đảo Rạng Đông gần đó, cháu Toàn mới được cứu khỏi hốc đá.
Ngay lập tức, Toàn được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tình trạng của Toàn lúc đó khá nguy cấp vì cậu bé bị đa chấn thương, đầu bị phù nề, lồng ngực bị trầy xước, gãy đầu dưới xương quay tay phải, gãy xương bàn số 2, 3, 4 chân phải.
Chị Chính cùng gia đình lúc ấy ai nấy đều thất kinh khi nghe nhiều tin dữ đến cùng một lúc. Chân tay chị bủn rủn, chị được đưa đến bệnh viện thăm con trong tình trạng hoảng loạn. Ai chứng kiến cảnh người mẹ khóc thương con lúc ấy cũng phải đau lòng. Rất may sau đó Toàn hồi phục nhanh chóng.
Vết sẹo lớn trên đầu cháu Toàn
Vượt qua nỗi đau
Chị Chính kể về quãng thời gian mà cả gia đình phải sống trong sợ hãi. Một lúc mất đi hai người thân, đứa con may mắn sống sót thì trong tình trạng nguy kịch nên cả nhà cứ thấp thỏm lo âu.
“Thời gian đầu sau khi các vết thương đã lành, cháu nó (tức cháu Toàn - PV) bị ảnh hưởng tâm lý nhiều lắm. Nhiều lúc cháu ngồi co rúm một chỗ và ít nói hẳn đi so với trước kia. Khi đến trường, sức học và tiếp thu bài của cháu cũng tụt giảm nghiêm trọng, chúng tôi bị cô giáo mời lên suốt. Thi thoảng những lúc trái gió trở trời cháu nó lại kêu đau đầu. Có lẽ vì di chứng của những vết thương”, chị Chính bộc bạch.
Sự việc đã qua đi hơn 3 năm và đến nay cháu Toàn đã chuẩn bị vào học lớp 9. Nhắc lại chuyện cũ, Toàn cho biết: “Hôm đó cháu học hết tiết 1 (khoảng 8h hơn) thì bác Thủy đến đón. Khi đó, cháu thấy em Thắng đã ngồi sau xe bác ấy rồi. Bác Thủy bảo hai anh em cháu lên xe để bác chở đi gặp mẹ. Cháu thấy quãng đường về nhà hôm đó sao mà dài và lạ thế nhưng lại nghĩ rằng chắc mẹ đang ở xa nên bác mới đưa đi đường này...”.
Thế là hai đứa trẻ, một 11 tuổi, một 5 tuổi, được người bác dâu đưa đến nghỉ ở một phòng trọ tại huyện Cam Lâm. Trưa hôm đó, chị Thủy mua cơm cho hai đứa ăn rồi chơi ở đó đến chiều. Khoảng gần 6h tối, chị Thủy bảo hai cháu lên xe để “bác chở về nhà”. Đi vòng quanh một hồi, người bác chở hai cháu lên điểm cao nhất đèo Cu Hin thì dừng xe và nói: “Xuống xe, chỗ này có bọn “xì ke” (nghiện hút ma túy - PV), phải đi trốn không bọn nó bắt”.
Tin lời bác, hai đứa trẻ được bác dắt ra mỏm đá, Toàn trượt chân ngã xuống trước và rơi vào vách đá ngất đi. Còn chị Thủy và cháu Thắng sau đó cùng “rơi” xuống biển từ độ cao hơn 100m.
Khi Toàn tỉnh lại, trời đã sáng, toàn thân Toàn không cử động được, cậu bé chỉ biết khóc. Bữa ăn cuối cùng của Toàn là từ trưa hôm trước, cái đói, cái khát tiếp tục hành hạ cậu bé. May sao, bên cạnh khe đá có chút nước chảy ra, Toàn đưa tay hứng uống vội để cầm cự. Nếu mọi người không kịp thời phát hiện, cậu bé sẽ không thể tranh đấu lâu thêm với tử thần trong tình trạng yếu ớt, hoảng loạn như vậy...
Thời gian đã qua đi, dù những nỗi đau vẫn còn nguyên theo năm tháng nhưng vợ chồng chị Chính đang ngày ngày nỗ lực vượt khó khăn, dồn hết sức mưu sinh để kiếm tiền nuôi cháu Toàn ăn học. Hiện tại, cháu Toàn cũng đã dần hồi phục lại sức học, 2 năm gần đây đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hy vọng thời gian qua đi sẽ xóa nhòa những ký ức đau buồn của cậu học sinh nghèo trên mình vẫn còn mang đầy sẹo...