Xin một lần được em tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em. Thật lòng, cuốn nhật kí em đưa cho tôi, tôi chưa từng đọc. Nhưng giờ đây, khi đã không còn bên em nữa, khi đã có người con gái khác, tôi lại tò mò xem em đã viết những gì, viết cho ai và tại sao em lại đưa nó cho tôi.
Từng trang tôi lật là những dòng tâm sự, chuỗi những nỗi buồn và hạnh phúc khi em bên tôi. Em yêu tôi tha thiết, yêu tưởng có thể chết đi được. Em nguyện cùng tôi đi hết chặng đường đời này dù có khó khăn bao nhiêu. Em không quản ngại sự ngăn cấm của gia đình về tuổi tác, cũng không ngại vì tôi là kẻ hai bàn tay trắng. Vậy mà tôi lại nỡ rời bỏ em.
Từng dòng, từng dòng như thấm đầy nước mắt. Em hờn dỗi mỗi khi tôi đến muộn, em trách móc khi tôi không có quà. Tất cả em đều viết trong nhật kí. Em đau khổ khi ai đó nhắn tin cho tôi bằng những lời tình tứ. Em thương tôi khi tôi bị ốm. Tất cả là nỗi lòng của em. Nhưng lạ thay, khi gặp tôi suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi chưa một lần thấy em hờn trách, thấy em nặng lời với tôi. Em bao dung, độ lượng đến thế sao? Tôi đã có lỗi với em rồi.
Từng dòng, từng dòng như thấm đầy nước mắt. Em hờn dỗi mỗi khi tôi đến muộn, em trách móc khi tôi không có quà. (Ảnh minh họa)
Nay tôi giấu người yêu để đọc nhật kí của em, để ôn lại chút kỉ niệm giữa em và tôi và để xem em yêu tôi đến cỡ nào. Bấy lâu nay tôi luôn cho rằng, chẳng có thứ tình yêu nào vĩnh cửu và cũng sẽ chẳng có người nào dám hi sinh mọi thứ vì mình. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã không nhận ra tình yêu của em.
Em biết, ngày ấy em biết tôi bị bệnh. Căn bệnh ấy có thể cướp đi rất nhiều tiền bạc của gia đình tôi. Và nếu gia đình tôi nghèo khó thì tất nhiên khả năng sống sót của tôi là rất thấp. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể sống thêm 2 năm nữa. Vậy mà em lại chấp nhận bên tôi. Những lời của em khiến tâm can tôi như sống lại những ngày tháng trước kia, cồn cào và da diết. Tôi thật là kẻ bỉ ổi. Tôi đã sai rồi.
Em viết: “Anh thân yêu! Em biết, anh không còn sống được bao lâu nữa nếu như gia đình anh không có đủ điều kiện để cứu sống cho anh. Anh biết không, bao đêm nay em khóc. Nỗi đau xé nát tâm can em, khiến em cảm thấy có thể chết đi được. Em không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó em sống mà không có anh. Em đau lắm anh biết không?
Em không thể làm gì cho anh được vì nhà em cũng nghèo quá. Thứ duy nhất em có thể làm được cho anh lúc này là bên anh, chăm sóc cho anh. Em nguyện cùng với anh đi suốt chặng đường đời, đến cuối con đường. Nguyện làm vợ anh dù em hiểu quãng thời gian chúng ta còn bên nhau sẽ thật ngắn ngủi, phải không anh? Cố lên anh nhé!”.
Và tôi khóc. Lần đầu tiên từ ngày xa em tôi đã khóc. Gã đàn ông trong tôi thật đê tiện và ích kỉ. Em đã hi sinh vì tôi, đã chịu sống và làm vợ một kẻ bệnh tật như tôi, vậy mà tôi lại bỏ rơi em.
Tôi không xứng đáng để cho em làm như vậy. Em phải ra đi vì mong tôi được sống. Có người con gái nào cao thượng hơn em? (Ảnh minh họa)
Và rồi em viết trong cay đắng: “Anh à! Hôm nay em mừng lắm! Em biết đã có người trợ cấp cho anh để anh có thể qua khỏi cơn hiểm nghèo này. Đó là người con gái yêu anh tha thiết, cũng như em đã từng yêu anh. Chị ấy giàu có, có thể cứu anh, em làm sao dám tranh giành anh với chị ấy chứ vì em đâu có thể làm gì. Coi như khi chị ấy cứu anh chính là khi anh đã trở thành một con người khác, không phải là của em nữa. Chị ấy đã sinh ra anh lần thứ hai rồi. Em đâu có quyền gì mà bên anh nữa. Em mừng lắm, mừng vì anh của em còn có thể tiếp tục sống. Nhưng anh ơi, sao nước mắt em lại cứ rơi thế này?!!!”.
....Tôi giờ đây đã là chồng của người con gái yêu tôi, cưu mang tôi và để tôi sống tiếp trên cuộc đời này. Tôi là kẻ gây ra tội, đã bỏ rơi em nhưng tôi không còn cách nào khác, phải lấy ân nhân cứu mạng của mình. Giờ đây em ra sao, tôi cũng không biết nữa. Những lúc này tôi cảm thấy nhớ em vô cùng. Có lẽ ở phương trời nào đó, em vẫn luôn dõi theo tôi.
Tôi không xứng đáng để cho em làm như vậy. Em phải ra đi vì mong tôi được sống. Có người con gái nào cao thượng hơn em?
Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tôi cầu xin em hãy tha thứ cho tôi, một kẻ không biết coi trọng tình yêu, không biết thế nào là yêu thương thực sự. Đến giờ đây tôi hiểu ra thì em đã xa thật rồi. Không có cách nào để tôi có thể gặp em, nói với em một lời xin lỗi tự đáy lòng. Cầu mong em ở đâu đó được bình an và hạnh phúc. Hãy tha thứ cho một kẻ không ra gì như tôi.