- Chúc mừng Thanh Vân đã trở thành cô giáo. Con trai của một cô giáo liệu có được ưu ái hơn các bạn cùng lớp?
- Tôi cũng không hẳn là cô giáo mà chỉ phụ trách một lớp từ 4 – 5 tuổi, cu Bin vẫn học lớp mầm non. Lớp tôi phụ trách là lớp năng khiếu, có tên "Kỹ năng trình bày và phát âm". Tôi dạy các bé phát âm chuẩn, phát hiện những bé có năng khiếu về diễn thuyết, trình bày và nâng cao năng khiếu đó lên. Bin cũng giống như các bạn khác, không có sự ưu ái gì.
- Cu Bin là một cậu bé như thế nào? Có phải là người biết chia sẻ với mẹ Vân không?
- Đó là một cậu bé khôn và già dặn hơn tuổi. Bin nói khá nhiều, nói câu nào bất ngờ câu ấy, làm người lớn lắm khi giật mình. Con trai là một cậu bé tình cảm, luôn nhớ đến mọi người trong gia đình, cậu bé hay gọi tên, nói nhớ mọi người, thỉnh thoảng gặp thì cậu cũng ôm vai, ôm cổ người lớn suốt.
Buổi tối ở nhà, tôi thường trò chuyện, hỏi con đi học thế nào, ăn uống ra sao. Tôi cũng thường kể chuyện cho con nghe, nhưng con trai thường không tập trung lắm. Tôi cũng hay bày ra những trò mà mình có thể chơi cùng con được như vẽ, nặn đất.
- Con trai thông minh và sống tình cảm, nghĩa là mẹ Vân chưa từng phải dùng biện pháp mạnh để dạy con?
- Chưa bao giờ. Con trai tôi là một cậu bé khá nhạy cảm, chỉ cần mẹ nghiêm giọng lại là bé sẽ hiểu và nghe ngay chứ không cần dùng đến roi vọt. Tôi kịch liệt phản đối việc dạy con bằng roi vọt, vì điều đó dễ gây tổn thương cho trẻ.
- Vừa làm MC ở đài truyền hình, vừa quản lý ở trường, chị làm thế nào để xoay sở thời gian cho tất cả các công việc này?
- Thật ra, tôi cố gắng cân bằng công việc hai bên. Ở đài truyền hình cũng thoải mái, tôi có thể chủ động được thời gian làm việc, miễn là không vi phạm "deadline". Vì vậy, tôi có thời gian làm tốt việc quản lý ở trường. Mọi người cũng giúp đỡ nên cuộc sống của tôi dần ổn định hơn.
- Những ồn ào về chuyện ly hôn thời gian vừa rồi có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị?
- Từng…
- Còn bây giờ?
- Bây giờ tôi đã ổn hơn rất nhiều, thời gian kinh khủng đã qua, mọi chuyện đáng lẽ không trở nên nghiêm trọng thế. Tôi không đổ lỗi cho số phận hay cho ai trong chuyện này. Tôi cảm thấy mình vững vàng hơn, dám đối diện và bắt buộc phải vượt qua. Tôi tin mình sẽ cùng với con trai có thể vượt qua và đi đến bất cứ nơi đâu.
- Chị có thấy khó khăn nếu phải nói với con về chuyện này?
- Con trai tôi vẫn gặp gỡ và có tình thương đầy đủ của cả hai gia đình nội ngoại. Tôi cân bằng được điều đó và chưa bao giờ nói với Bin bất cứ điều gì không tốt về bố và gia đình bên nội.
- Trong những câu chuyện của người lớn thế này, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ. Chị có nghĩ đến con khi quyết định điều này?
- Trong chuyện này, tôi nghĩ chưa biết thế nào là thiệt thòi và không thiệt thòi. Bắt con cứ phải chứng kiến những tranh luận, bất đồng xích mích của cha mẹ mới là điều không tốt.
- Sau khi chia tay, vợ chồng Vân thỏa thuận việc chăm sóc, giáo dục và những trách nhiệm chung với con thế nào?
- Tôi đề cao sự tự giác của mỗi người và tôi sẽ là người quyết định mọi việc, chăm sóc cu Bin từ A đến Z. Tuy nhiên, bé vẫn được thăm ông bà nội và bố hàng tuần.
- Vân muốn con trai mình lớn lên sẽ là một người đàn ông như thế nào?
- Sống có trách nhiệm với bản thân, vì con phải có trách nhiệm với bản thân mình thì mới có trách nhiệm với người khác được. Tôi không đòi hỏi con trai phải hoàn hảo hay trở thành thần đồng. Tôi chỉ muốn con phát triển ở môi trường bình thường, thậm chí có những vấp ngã, bố mẹ tôi cũng không trách cứ, nặng lời hay tỏ ra đau khổ. Bố mẹ thông cảm và chia sẻ để mình cố gắng vượt qua.
- Làm mẹ đơn thân vất vả lắm đấy. Hai mẹ con có lường trước được khó khăn không?
- Tôi không cảm thấy điều đó. Thời gian này, sức sống trong con người tôi mạnh mẽ lắm. Tôi cũng chưa gặp phải một chuyện gì không vui mà cảm thấy quá sức. Tôi vẫn có thể chăm con một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, tôi còn có bố mẹ và gia đình mình bên cạnh. Có thể tôi sẽ có lúc yếu lòng, nhưng chắc chắn không phải lúc này! (cười).
- Chị mất bao nhiêu thời gian để quên được sự đổ vỡ và sống thanh thản với hiện tại?
- Tôi có một khoảng thời gian đủ để làm quen. Khi quyết định dừng lại hay ra đi, tôi không hối tiếc. Tôi sẽ không thay đổi nữa vì nó đã được suy nghĩ và cân nhắc rất lâu.