Chuyến “công du” trên đã mang lại kết quả mỹ mãn khi tôi khám phá ra được mô hình mát xa kích thích “ưu việt” nhất, với nhiều “món đặc sản” siêu dị so với cả tá các mô hình mà tôi đã thâm nhập trên cả nước khi viết các bài điều tra phản ánh tệ nạn xã hội kiểu này. Thiên đường kích thích trên có tên gọi mỹ miều: Mát xa Tô Châu.
Theo như cánh lái taxi hoạt động trên địa bàn Cần Thơ mách nước thì nếu đi Cần Thơ mà không ghé vào hưởng lạc tại Tô Châu thì hẳn là chưa biết tới xứ Tây Đô.
Một trong những chi nhánh của Tô Châu ở Cần Thơ.
“Dù nơi đây nổi danh với miệt vườn và sông nước Nam Bộ thì mấy ông khách du lịch vẫn luôn đánh giá mát xa Tô Châu là một đặc sản mà họ chưa từng được trải nghiệm. Cũng là các em út phục vụ nhưng cái cách mà các em út trong đó đưa khách lên đỉnh thì đảm bảo chỉ có ở Tô Châu. Mấy ông khách em chở đi ra về cứ tấm tắc vì vào đó rồi họ mới hiểu và được trải nghiệm cảm giác được làm vua với các cung tần mỹ nữ phục vụ trong chốn khuê phòng. Mà không chỉ có Cần Thơ đâu, Tô Châu còn vươn tầm bao quát cả các tỉnh miền tây với các chi nhánh được phân bố tại các tỉnh”, một anh chàng lái Taxi “quảng bá” về Tô Châu khi tôi dò hỏi về chốn này.
Liên hiệp dịch vụ ăn chơi
Theo đó, Mát xa Tô Châu tại Cần Thơ vốn có hai cơ sở. Một tại Khách Sạn Tô Châu, có địa chỉ 193A-195A, Khu Dân Cư 91B - P. An Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ; Cơ sở còn lại là tổ hợp dịch vụ Mát xa, karaoke Tô Châu tại địa chỉ Tổ 7, Khu vực 10, Quận Cái Răng, đường Quang Trung, Cần Thơ. “Nếu đơn thuần vào để hưởng dịch vụ “sung sướng” thì anh nên vào cơ sở trên đường Quang Trung, ở đó có không gian chuyên biệt và có tới 50 chục em út để cho anh chọn”, vẫn lời người lái taxi. Nghe theo lời khuyên này, tôi “quăng mình” vào chốn Tô Châu trên đường Quang Trung, Cần Thơ.
Cảm giác đầu tiên khi tôi lạc chân vào chốn này là sự... bình dân. Đó là khi tôi đứng trước cổng và rảo những bước đầu tiên vào cái nơi mà người ta vẫn rỉ tai bảo nhau đây là thiên đường sung sướng. Tuy nhiên, những đánh giá ban đầu đó dần bị xua tan khi đi trên con đường từ cổng vào, tôi bắt đầu thấy sự nhộn nhịp từ dãy xe đậu kín bên ven lối vào. Vài chiếc xe máy lác đác, còn lại lả cả dãy xe ô tô con cùng vài chiếc taxi tấp nập ra vào. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy canh khuya đã điểm lúc 0h. Tôi gật gù xuýt xoa: “Chà chà, nửa đêm mà nơi đây vẫn nhộn nhịp vui vầy. Hẳn là có khối cái hay!”
Sau khi đi chừng 50m đường dẫn vào khu đại sảnh, một thế giới khác hiện ra trước mắt tôi: Lịch sự, tráng lệ. Lúc này, cụm từ “Khu liên hiệp dịch vụ ăn chơi” hiện lên trong đầu tôi để tóm gọn lại định nghĩa về khu Tô Châu bởi ngoài dịch vụ mát xa mà tôi sắp được trải nghiệm, từ trong các khu phòng của Tô Châu còn vọng ra những tiếng hát sôi động từ các phòng karaoke. Hỏi cô bé Lễ tân, tôi được biết tới sau 3h sáng, khách mới thôi không được hưởng các loại hình dịch vụ từ Tô Châu. Liếc nhìn lên khu Lễ tân, tôi thấy dòng Slogan đầy ẩn ý: “Tô Châu: Phía trước là... của bạn”. “Có lẽ, họ muốn nói với khách rằng sau khi mua các dịch vụ ở Tô Châu thì “thượng đế” có thích hưởng lạc cái gì thì hưởng lạc. Của mình mà!” - tôi tự nhủ.
Từ mát xa bình dân, VIP, Super VIP đến... Super VIP Vua
Đợi xong ba chàng trai đi trước mua các vé để hưởng dịch vụ mát xa, tôi hỏi hai cô gái trong tà áo dài trắng nhã nhặn thanh khiết đứng tại quầy lễ tân về việc mua vé mát xa. Cười tươi, cô này tư vấn: “Anh muốn dùng gói mát xa nào ạ? Ở đây, bọn em có cung cấp các gói mát xa bình dân có giá 120 ngàn, gói mát xa VIP... bình dân giá 200 ngàn, gói VIP giá 300 ngàn, gói Super VIP giá 500 ngàn và gói Super VIP… Vua có giá một triệu năm trăm ngàn”.
Nghe những lời tư vấn trên, tôi không khỏi há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên trước cái sự tận tâm của giới chủ nơi đây khi đã dày công mà suy nghĩ ra các gói dịch vụ vì cái sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và tinh thần của cánh mày râu. Tôi vội hỏi: “VIP và thường (tức gói dich vụ bình dân) thì khác nhau thế nào?”.
“Dạ, thưa anh, VIP thì có khu xông hơi và tắm rửa luôn trong phòng. Phòng ốc của rộng rãi và đẹp hơn. Khu bình dân thì anh phải tự xông hơi, tắm ở ngoài. Riêng VIP bình dân thì (tức vé 200 ngàn) thì anh được nhân viên tắm cho ở trong phòng. Khu VIP biệt lập ở một bên, khu bình dân ở một bên khác. Nhân viên phục vụ cũng khác. Ở gói 300 ngàn, anh được 1 nhân viên phục vụ; gói 500 ngàn, sẽ có hai nhân viên phục vụ anh; gói triệu rưỡi, có tới 4 cô cùng phục vụ anh một lúc” - cô bé lễ tân lễ phép trả lời.
“Bình dân thì chốn nào chả có. Cho anh vé Super Vua đi em”, tôi yêu cầu cô bé lễ tân. Có đôi chút bất ngờ trên khuôn mặt của hai cô lễ tân nhưng họ cũng nhanh chóng niềm nở đáp ứng sau khi thu đủ một triệu rưỡi tiền vé. Lần hiếm hoi trong đời tôi được làm “vua” bắt đầu diễn ra vào thời khắc 21h ngày 1/5.
Phòng 1 là Nhất cung, phòng 2 là Nhị Cung. Cứ thế, đến phòng thứ 9 là Cửu cung. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dành cho các gói VIP 300 ngàn và 500 ngàn. Vì hôm nay tôi là bậc đế vương đang đi hưởng lạc nên được đưa tới căn phòng cuối cùng, thụt sâu hơn một chút so với các căn phòng khác, thay vì có một căn phòng đối diện thì phòng này là một khu sảnh được trang trí bắt mắt, sang trọng. Ngoài cửa phòng, một tấm biển ghi dòng chữ trịnh trọng: An Lạc Cung.
(Còn nữa)