Thái Thùy Linh: Không có nhiều thời gian để buồn!

"Tôi thật sự muốn hỏi những người đã kỳ thị những người mẹ đơn thân rằng, họ có chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi không?...".

Ca sĩ Thái Thùy Linh được trao Giải “Gương mặt trẻ tiêu biểu 2012” vì những cống hiến, đóng góp của cô cho cộng đồng. Ngày 28/3, chị đã có một lá thư ngỏ gửi các phóng viên về việc có ý kiến cho rằng chị không xứng đáng nhận danh hiệu vì đang là một bà mẹ đơn thân.

Chị có thể giải thích kỹ hơn về bức thư chị gửi các phóng viên?

- Tôi thật sự muốn hỏi những người đã kỳ thị những người mẹ đơn thân rằng, họ có chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi không? Họ có sướng và khổ thay cho tôi hay không? Họ lấy gì đảm bảo nếu như tôi không đơn thân thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ? Tôi không hổ thẹn điều đó, thậm chí tôi còn tự hào về con gái tôi, khi tôi có con gái, tôi 29 tuổi, đó là tuổi thừa chín chắn và trưởng thành.

Cá nhân tôi chưa bao giờ nhận được lời từ phía T.Ư Đoàn là trao tặng giải cho bà mẹ đơn thân Thái Thùy Linh, hoặc là trao giải vì bà mẹ đơn thân Thái Thùy Linh đã nuôi con giỏi. Vậy thì tôi không hiểu có gì sai trái trong chuyện này. Tôi thật sự buồn và bị sốc khi đọc được những lời kỳ thị như thế, có thể nói là nhẫn tâm...

Là một người rất nhiệt tình với các công tác từ thiện cho xã hội, những suy nghĩ kia có khiến chị nản lòng không?

- Tôi không có quá nhiều thời gian để buồn. Từ ngày 27/3, tôi phát động đợt quyên góp mới giúp đỡ người dân Lào Cai sau trận mưa đá. Rồi hàng loạt chương trình cần phải duy trì như: Mặc ấm – Vì học sinh nghèo dân tộc miền núi; Mang âm nhạc đến bệnh viện; Tết trong bệnh viện; Dạy âm nhạc và mỹ thuật miễn phí cho trẻ em nghèo...

Xin lỗi chị khi tôi hỏi câu này: Khi quyết định làm mẹ đơn thân, chị gặp khó khăn hay áp lực nào nhất?

- Trở ngại lớn nhất và cũng là áp lực nhất với tôi là từ mẹ tôi. Mẹ tôi là người đàn bà đặc trưng của Việt Nam, một người có tư tưởng cực kỳ truyền thống. Vì thế khi tôi nói quyết định sinh con mà chưa cưới xin, mẹ tôi là người kịch liệt phản đối, với rất nhiều lý do. Nhưng rồi từng ngày, tôi thuyết phục mẹ, tôi cho mẹ thấy, cuộc sống này là do tôi quyết định, sự sướng khổ là do tôi gánh lấy và không ai có thể sống thay mình được kể cả bố mẹ.

Tôi cũng giải thích với mẹ tôi rằng, tôi không phải là không muốn có một người chồng, nhưng nếu như nhìn thấy trước một cuộc hôn nhân sẽ có đổ vỡ thì liệu rằng có nên cưới hay chăng. Bản thân tôi, là người thực tế, tôi nghĩ mình cũng nên lắng nghe con tim mình mà không nên quá vội vàng chỉ vì muốn cưới một ông chồng để hợp pháp đẻ con. Vì thế tôi đã mất một thời gian quá dài để thuyết phục, mẹ tôi mới nguôi ngoai và bình thường mọi chuyện.

Xin cảm ơn chị!