Chiều thứ bảy nhưng em vẫn ở lại cơ quan, không phải để làm việc, không phải để trực cuối tuần, mà là để nghe nhạc, xem phim và lướt web. Em từ chối lời rủ rê đi sắm đồ cùng hội bạn vào đúng phút chót bởi bỗng dưng sự háo hức, vui vẻ của mình bị tiêu tan đi đâu hết sau khi nhận được tin nhắn của anh. Em biết yêu xa là rất khó khăn, em cũng tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ và can đảm, nhưng có đôi khi giống như lúc này, bất chợt em vẫn thấy sao mình yếu lòng đến thế.
Cũng chẳng còn mấy là Tết, thời gian bây giờ đã không được đo bằng tháng, bằng tuần nữa mà chỉ còn tính bằng ngày. Mới buổi sáng em còn ngồi một mình, vừa cười vừa lẩm nhẩm tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết và bao nhiêu ngày nữa thì anh sẽ về. Em sợ sai nên đã cẩn thận giơ cả hai bàn tay mình lên và hồn nhiên đếm, giống y như một đứa trẻ đang tập đếm khi chưa biết các phép tính cộng trừ. Thế nhưng khi đang hí hửng vui vì anh sắp về thì em lại nhận được tin nhắn của anh báo rằng phải ở lại trong ấy để trực Tết.
Buổi sáng em vui bao nhiêu thì lúc này em lại buồn bấy nhiêu. Cả mấy tháng nay em hết ngóng rồi lại chờ, chỉ mong sao cho nhanh nhanh đến Tết, thậm chí lúc đi ngủ em cũng mơ thấy anh về. Em đã hình dung sẵn trong đầu rằng mình sẽ trang điểm nhẹ nhàng, sẽ tết tóc kiểu gì và mặc bộ quần áo nào khi đi ra ga tàu đón anh. Rồi em sẽ vui mừng đến rơi nước mắt khi được gặp người yêu, sẽ khóc nức nở lúc anh ôm chặt lấy em vào lòng giữa bao nhiêu người qua lại.
Em vẫn mơ thấy lúc anh về (Ảnh minh họa)
Em đã lên kế hoạch sẵn trong đầu những nơi mình sẽ đi chơi và những người bạn mà em sẽ dẫn anh gặp mặt. Rồi em sẽ tự hào nắm chặt tay anh và giới thiệu với bạn bè rằng: “Đây là người yêu tớ”. Nhất định hội nó sẽ ồ lên kinh ngạc sau đó xúm vào trêu ghẹo em bởi vì đã có người yêu. Rồi bạn bè sẽ xì xầm rằng không ngờ một đứa xấu xí như em lại có chàng người yêu đẹp trai thế, hoặc sẽ ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ khi chứng kiến những cử chỉ quan tâm mà anh dành cho em.
Em đã mơ rất nhiều, về những cái nắm tay, những vòng ôm hay những nụ hôn miệt mài bất tận giống như để khỏa lấp những ngày tháng dài mình phải xa nhau. Có đôi khi em tự đỏ bừng mặt và ngượng ngùng vì những suy nghĩ của chính mình. Em đã có rất nhiều dự định, rất nhiều kế hoạch cho những ngày sắp tới, thậm chí còn hẹn với hội bạn thân đi mua sắm quần áo, giày dép đẹp để “diện” lúc anh về. Em muốn mình sẽ trở nên thật xinh đẹp trong con mắt của anh. Nhưng cuối cùng thì anh không về, vậy là mọi dự định ấy đều bị sụp đổ.
Ai khi yêu cũng đều mong người mình yêu thương luôn ở bên cạnh, nhưng đôi khi vẫn bắt buộc phải chấp nhận đúng không anh?! Em vẫn biết yêu xa là thiệt thòi và muôn vàn khó khăn, thế nhưng vẫn không sao ngăn nổi mình khỏi những giọt nước mắt. Em vừa thất vọng lại vừa buồn, thất vọng một chút bởi bao nhiêu giấc mơ, dự định của mình bỗng chốc tan vỡ và buồn rất nhiều vì anh không về, vì thêm một cái Tết nữa không được gặp anh.
Trong con mắt của mọi người thì em vẫn là một cô nàng tự tin và mạnh mẽ, bởi vậy em không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những phút giây yếu đuối của mình. Em biết, chỉ một lúc nữa thôi nghị lực và sự can đảm của mình sẽ lại trở về để xua tan đi những giọt nước mắt ấy. Ở nơi đó có lẽ anh cũng đang rất buồn, vậy thì em chẳng nên ích kỷ mà khiến anh thêm phiền muộn vì mình. Em sẽ đợi, cho dù bao lâu thì em cũng vẫn sẽ đợi, bởi em tin rằng nhất định sẽ đến ngày hai đứa mình được mãi mãi ở cạnh nhau.