Nhiều người đã bất ngờ, sau cảm giác nhạt nhẽo kéo dài suốt hơn 2 tiếng của Chương trình Táo quân. Bất ngờ vì vai trò “tính” giáo dục và văn hóa mà Táo quân đã dành tặng khán giả cả nước. Liệu có thể nói gì về văn hóa và giáo dục khi lưỡi kéo biên tập đã quên cắt luôn hình ảnh văn hóa, giáo dục ra khỏi chương trình được kỳ vọng trong ngày cuối cùng của năm.
À, đó là một món ăn sống sượng.
Vai táo giao thông, do diễn viên tài hoa Tự Long thủ vai. Không phải anh không nỗ lực với đủ màn ca hát với hổ lốn các giai điệu từ Nam chí Bắc.
Cảm ơn Tự Long, nhưng sẽ chẳng có đứa trẻ con nào còn nhớ được một câu hát của anh.
Đơn giản vì bởi Táo giao thông, vốn là một vai được háo hức chờ đợi và hàng năm, thường mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái nhất, năm nay quá nhạt nhẽo dù các tác giả đã đưa vào đủ các chi tiết từ chiếc lốp máy bay rơi cho đến giai điệu “câu cầu” đối đáp.
Một vai đặc sắc, quá nhiều chất liệu để có thể làm hay. Một diễn viên thuộc vào loại ngôi sao hài đa tài số 1 sân khấu. Và kết quả là điểm 0 về ấn tượng mà ngay cả khán giả ngành giao thông cũng thấy dửng dưng như không. Hoặc nếu có, thì đó chỉ là ấn tượng về sự nhạt nhẽo, thậm chí vô duyên. Khi đã phải để cho cô Đẩu chọc cười bằng cách chửi người khác “như con tinh tinh” thì có lẽ nói rằng nhảm cũng không quá lời.
Tất nhiên, không chuyện gì là ngẫu nhiên cả và nếu “liệng đá” sẽ quả là thiếu công bằng với các nghệ sĩ đã tốn không ít thời gian và công sức.
Không ngẫu nhiên, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trong một phiên họp Chính phủ đã nhỏ nhẹ, rằng: Nhiều bộ trưởng "nhỏ to" đề nghị các vấn đề ngành của mình “được nhẹ nhàng, ít được đề cập” trong “báo cáo của các Táo”. Rằng: “Trước khi phát sóng chúng tôi đã lược bỏ những phần không ổn”.
Lược bỏ những phần không ổn có thể để yên ổn, nhưng lại dẫn ngay đến một cái không ổn khác. Đó là sự thập cẩm, ôm đồm, nhưng lại thiếu điểm nhấn.
Táo quân năm nay có Đường dây nóng. Có lốp máy bay rơi. Có Giấy phép biểu diễn. Có Sừng tê, liền bên Ngộ độc thực phẩm. Có DN lên thiên đình trốn nợ. Có bảo mẫu đeo kính. Có gói 30 ngàn tỷ dành cho những người “Huyết áp 140, bị bệnh trĩ mà còn phải leo cột mỡ”. Nhưng cái thiếu, nếu đo được bằng kí lô, thì phải thiếu cả tạ muối. Cắt xén đã biến một chương trình được chờ đợi thành một nỗi thất vọng.
Ở một vở kịch dài hơn 2h đồng hồ đáng lẽ không thể thiếu những điểm nhấn, những cao trào, “đóng đinh” ấn tượng người xem.
Nhưng khán giả chỉ thực sự tìm thấy một điểm nhấn qua mũi kim của chị Táo Y tế “Tiêm Như Khoan Dung”. Chi tiết chị Táo y tế cởi áo vì một chiếc phong bì có thể khiến những khán giả là người ngành y cảm thấy sốc vì tổn thương. Nhưng đó là một chi tiết sân khấu đầy biểu tượng và cực kỳ sáng tạo. Cũng như chuyện treo Táo Y tế. Các tác giả đã sân khấu hóa thái độ của dân chúng, những người có khi chỉ vừa buổi chiều nay hoặc ngay ngày mai đang phải chịu đựng “nỗi khổ của người phải van xin người khác cứu mình”.
Hài kịch khác chính kịch ở yếu tố trào phúng. Chiếc áo y đức có thể được cởi ngay không chút băn khoăn chỉ vì một tờ giấy được gọi là phong bì. Và ước mơ của dân chúng- nếu được là Ngọc Hoàng- là “treo nó lên”, chứ không phải để đứng đấy mà lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác điệp khúc cảm xúc vô hồn rằng “Vô cùng bâng khuâng”; “vô cùng áy náy”; “vô cùng sốc”.