Tâm thư của gái một con gửi Lam Trường gây xôn xao dư luận

Từ khi mới lớn cho đến khi làm mẹ, Lam Trường vẫn là thần tượng số một của cô gái Hà Nội.

Tiêu Lam Nga, fan ruột của ca sỹ Lam Trường từ năm 15 tuổi có những tâm sự đầy cảm động về thần tượng. 16 tuổi, cô gái trẻ liều mình bỏ toàn bộ số tiền tích cóp được, lên Hà Nội mua vé tàu vào Sài Gòn để tìm bằng được ca sĩ Lam Trường.

Tiêu Lam Nga kể, 15 tuổi chĩ đã say đắm giọng hát của Lam Trường, cho tới bây giờ, khi đã là mẹ của 1 cậu nhóc 10 tuổi, chị vẫn thần tượng và sát cánh bên anh trong mọi hoạt động.

Hiện tại, chị đang sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng bất cứ sự kiện lớn nào của Lam Trường như sinh nhật, liveshow… tổ chức ở Sài Gòn, chị vẫn bay vào để chúc mừng và cổ vũ thần tượng.

Tiêu Lam Nga - fan ruột thân thiết của Lam Trường bao lâu nay.

“Năm 1998, tôi bắt đầu biết đến giọng hát của anh Trường, và tôi yêu giọng hát này từ đó đến bây giờ. Tôi “mê” dòng nhạc trẻ với những ca từ ngọt ngào, nhẹ nhàng, “mê” những ca khúc trữ tình mà anh thể hiện. Tôi nhớ hồi đó “hot” nhất là ca khúc Tình thôi xót xa, ở đâu cũng thấy người ta mở.

Để được hằng ngày thưởng thức tiếng hát của anh, tôi – lúc đó mới 15 tuổi – đã dành dụm tiền để mua cái đài catset nhỏ như bàn tay, rồi mua những cuốn băng ghi âm tiếng hát của anh để nghe. Hồi đó, việc gặp gỡ và săn tìm thông tin của thần tượng không dễ dàng như bây giờ. Nhất là tôi lại ở tỉnh lẻ (Hải Dương) chứ không phải ở Hà Nội.

Tôi chỉ có thể nhìn ngắm anh qua những tấm poster, đọc thông tin về anh trên báo Hoa học trò. Nghe nhạc của anh, tôi cứ ấp ủ 1 ước mơ là 1 ngày nào đó được gặp trực tiếp, được chạm vào thần tượng của mình bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ qua những tấm poster, những cuộn băng ghi âm.

Biết thần tượng thường bị đổ mồ hôi mỗi kh hát quá sung, chị Nga đảm nhiệm luôn vai trò người xách đồ và...lau mồ hôi cho Lam Trường mỗi khi anh ra Hà Nội diễn.

Chị luôn theo sát Lam Trường trong những show diễn lớn nhỏ.

Để làm được điều đó, tôi đã tích cóp tiền tiêu vặt trong cả 1 năm trời. Khi được 1 khoản kha khá, tôi trốn nhà lên Hà Nội, mua vé tàu và đi một mạch vào Sài Gòn, tìm đến nhà anh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ là được gặp anh, tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện khi trở về thì sẽ bị gia đình phạt, cũng không nghĩ chuyện 1 đứa con gái lặn lội 1 thân 1 mình giữa Sài Gòn rộng lớn.

Rất may địa chỉ của nhà anh Hai mà báo Hoa học trò đăng là địa chỉ thật, và tôi đã tìm được nhà anh như ước nguyện. Khi tôi tới, Lam Trường không có nhà, mà chỉ có má và anh trai của anh ở đó. Tôi nói với má anh Trường là: “Thưa bác, con là người rất hâm mộ tiếng hát của anh Trường, con từ Bắc vào đây để gặp được anh ấy!”

Má anh Trường đã rất cảm động và thông cảm với tôi. Bác đã mời tôi vào nhà, hỏi chuyện và cho phép tôi lưu lại dùng bữa trưa để chờ anh Trường về. Đến chiều, khi anh Trường về, được gặp anh, thấy thần tượng đứng trước mặt mình, tôi òa khóc vì sung sướng.

Cái cảm giác hạnh phúc đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Tôi đã ôm chầm lấy anh và nhắc lại rằng tôi rất yêu quý giọng hát của anh, tôi từ Bắc vào đây để gặp được anh, rằng khi gặp được anh tôi rất hạnh phúc! Và khi đó, anh Hai cũng rất xúc động, anh ấy cảm ơn tôi và trò chuyện cùng tôi rất nhiều.

Trước khi vào, tôi đã rất “đau đầu” vì không biết tặng quà gì cho anh. Sau cùng, tôi nghĩ ra 1 món quà rất độc đáo. Đó là 1 balo chất đầy những bức thư từ những người hâm mộ anh mà tôi đã sưu tầm và đem từ Bắc vào Nam để trao tận tay anh. Nhận những bức thư đó, anh rất cảm động.

Sau 3 ngày, tôi bắt buộc phải về nhà. Trong đầu tôi lúc đó rất lo sợ, vì tôi trốn nhà đi lâu như thế, chắc chắn khi về sẽ “no đòn”. Anh Trường đã an ủi động viên tôi rất nhiều, anh nói rằng bây giờ tôi còn nhỏ, phải tập trung vào học tập. Sau này khi anh biểu diễn ở miền Bắc sẽ có nhiều dịp để anh em gặp nhau.

Tôi nghe lời anh, và đi về. Tất nhiên, khi về tới nhà, tôi đã được 1 trận đòn và 1 trận mắng từ phía gia đình. Nhưng tôi rất vui vì đã được gặp thần tượng của mình. Thỉnh thoảng, tôi và anh cũng có gửi thư qua lại. Đôi khi, anh gửi cho tôi một vài bức ảnh mới, có chữ ký, và tôi coi những lá thư, những bức ảnh của anh như 1 báu vật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ những món đồ đó!

Bây giờ nghĩ lại câu chuyện đó, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại “liều” đến thế! Nhưng tôi không hối hận vì chuyến đi của mình. Vì nhờ đó, tôi mới được gặp và thân thiết với anh Hai Lam Trường như bây giờ.

Chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên lẫn nhau trong công việc, trong cuộc sống. Đối với tôi, anh Trường không chỉ là thần tượng mà còn như 1 người anh trai. Đã 20 năm trôi qua, nhưng đối với tôi, anh Hai vẫn là thần tượng duy nhất và điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.”