Tâm sự đắng lòng của một cựu công an sa chân vòng lao lý

Hạnh phúc tưởng chừng như không gì có thể xóa đi được, vậy mà chỉ vì những “cuộc chơi”, Lý Văn Huy đã không làm chủ được bản thân.

Chúng tôi gặp Huy vào một buổi chiều đầu thu se lạnh. Trong căn phòng nhỏ của Trại giam Ngọc Lý, Huy lặng lẽ ngồi đối diện với chúng tôi, gương mặt vẫn toát lên vẻ cương nghị của một người đã từng là chiến sĩ CAND. Với ánh mắt buồn và giọng nói trầm tĩnh, Huy mở lòng tâm sự về cuộc đời mình.

Tuổi thơ vượt lên hoàn cảnh

Ngay từ khi sinh ra, Lý Văn Huy (SN 1979, trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương) đã phải chịu cảnh thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa khác. Huy đã thiếu hơi ấm của người cha ngay từ những năm tháng chào đời. Năm xưa, tiếng sét ái tình đã đánh gục cha Huy, một người cán bộ chân chất ở nơi vùng núi Bắc Kạn.

Khi đó, ông được cơ quan cử đi học ở Trường Nông lâm Quảng Ninh. Dù đã có vợ và 2 con đủ nếp đủ tẻ nơi quê nhà và là một cán bộ mẫn cán, ấy vậy mà ông đã không thể cưỡng lại được vẻ đẹp xuân thì của mẹ Huy.

Tình yêu sét đánh ấy đã đưa 2 người đến với nhau, khi vừa biết mẹ Huy mang thai được 3 tháng cũng là lúc ông nhận được quyết định đi tu nghiệp nước ngoài. Dù nhớ, dù thương nhưng mẹ Huy đành ngậm ngùi cam phận, chấp nhận vượt qua những gièm pha của thiên hạ, một mình sinh con, chờ mong một ngày được đón “chồng” trở về.

Nhưng rồi sau 7 năm, bố Huy về nước, ông không về với mẹ con Huy mà khăn gói về thẳng quê nhà với vợ, với những người “anh, chị” của Huy và công tác tại một trường đại học ở Thái Nguyên, bỏ lại mẹ con Huy.

Khi biết được sự thật đau đớn ấy, mẹ Huy rất buồn, nhưng sức chịu đựng bền bỉ đã khiến mẹ Huy vượt qua mọi cay đắng, gắng gượng nuôi con một mình.

Rồi mẹ Huy cũng tìm được tình yêu mới, là dượng của Huy bây giờ, đã có vợ, có con ở quê. Người đàn ông này thấy hai mẹ con Huy côi cút, đã mủi lòng và muốn được che chở cho cả hai mẹ con.

Năm 1987, mẹ Huy sinh thêm một em trai khác với dượng và cũng từ đó, gia đình không trọn vẹn như những gia đình khác nhưng cũng có những giây phút đầm ấm bên nhau.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, dù có lực học khá tốt, nhưng do điều kiện gia đình không cho phép nên Huy xin đi nghĩa vụ công an và được chuyển ngạch chuyên nghiệp sau đó. Được cử đi học, Huy đã được luân chuyển công tác qua nhiều trại giam khác nhau và ở mỗi cương vị công tác, Huy đều đạt được thành tích tốt.

Vết trượt trên đường đời

Tuy nhiên, những ngày tháng tươi đẹp ấy đến với Huy chỉ trong 6 năm đầu công tác. Từ khi đi học lần 2 và chuyển về một trại giam gần nhà thì cũng là lúc cuộc đời Huy rẽ sang một hướng đi khác khi anh ta dính vào ma túy.

Khi đó, khu đất Trại Trống của Huy mọc lên nhiều tệ nạn xã hội. Đầu tiên, Huy chỉ tìm hiểu để phục vụ cho công tác của mình, nhưng đúng lúc ấy, gia đình Huy lại có những sóng gió khi dượng chuẩn bị về hưu và có nhiều khả năng ông sẽ trở về quê với vợ trước.

Chính vì thế, mâu thuẫn giữa mẹ và dượng có phần căng thẳng. Chán nản, thất vọng, cứ hết ca làm việc, Huy bỏ đi chơi mà không về nhà. Rồi những “cuộc chơi” thâu đêm suốt sáng liên tục đã đẩy Huy vào vũng lầy.

“Ban đầu tôi cũng chỉ có ý định thử để biết. Nhưng những lần sau đó, phần vì mặc cảm với hoàn cảnh gia đình, phần vì chán nản nên tôi đã dấn sâu vào con đường nghiện ngập mà không có lối thoát…”, Huy chia sẻ.

Và cứ như thế, những ngày tháng sau đó, ngoài những lúc phải làm nhiệm vụ, thời gian được nghỉ, Huy tiếp tục những “cuộc chơi”. Một thời gian sau, thấy Huy có những biểu hiện lạ và hay bỏ ra ngoài khi đang làm nhiệm vụ, các cán bộ quản lý trại giam và các đồng nghiệp nghi ngờ Huy mắc nghiện ma túy.

Đầu năm 2007, Huy xin chuyển công tác vào một trại giam ở tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục dấn sâu vào bùn lầy vì ma túy.

Theo lời Huy, những ngày đầu vào trại giam này, Huy cũng tu chí lắm, quyết tâm cai nghiện để trở lại chính mình. Được 6 tháng, Huy lân la lên TP. Thanh Hóa chơi. Tại đây, Huy lại “bắt” được “mối” và lại chơi ma túy trở lại. “Lúc ấy, phần vì xa gia đình khiến tôi có cảm giác cô đơn, buồn chán nên lại “dính” lại…”, Huy tâm sự.

Cũng trong khoảng thời gian này, Huy quen và yêu một cô gái quê ở huyện Quảng Xương, làm việc ở Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa. Huy bảo, chính tình yêu này đã là nguồn động lực để Huy phấn đấu và quyết tâm cai nghiện lần thứ hai.

Dù khi yêu, Huy đã tâm sự hết những thói hư tật xấu của mình và cả chuyện anh ta mắc nghiện, nhưng tình yêu đã khiến cho bạn gái Huy có thể vượt qua tất cả để đến với anh ta. Tình yêu đó đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vào năm 2008.

Huy tâm sự rằng: “Tôi biết ơn vợ nhiều lắm, bởi ngay từ khi yêu, vợ đã biết tôi nghiện, nhưng bất chấp tất cả, cô ấy vẫn đến với tôi. Tôi hiểu, vợ tôi đã hy vọng và đã đặt niềm tin vào chồng, vậy mà tôi đã làm cô ấy thất vọng…”.

Huy kể, cậu đã hứa với vợ và gia đình sẽ đoạn tuyệt với ma túy để trở lại là người chồng tốt, người con có hiếu. Nhưng có lẽ, quyết tâm ấy của anh đã không chiến thắng được ma lực của “nàng tiên nâu”.

“Cưới nhau về, vợ chồng tôi phải thuê nhà ở thành phố cho vợ tiện công việc. Thu nhập của hai vợ chồng nếu tằn tiện cũng có thể sống một cuộc sống đạm bạc. Tuy nhiên, lúc đó vợ tôi đã mang thai 2 lần, nhưng cả hai lần đều bị hỏng khiến tôi chán nản…”, Huy chia sẻ.

Huy kể, thời gian đó, vợ hỏng thai, phải nằm dưỡng sức và nghỉ làm. Vậy là không có thu nhập mà đồng lương ít ỏi của Huy không đủ cho hai vợ chồng chi tiêu sinh hoạt khiến hai vợ chồng phát sinh những mâu thuẫn không đáng có.

Vậy là ngoài giờ làm trong đơn vị, Huy lại bỏ ra ngoài chơi bời và quyết tâm cai nghiện ma túy một lần nữa của anh ta đã không thực hiện được. Biết chuyện, vợ Huy đã khuyên ngăn nhưng vô ích. Khuyên nhủ chồng mãi không được, vợ anh ta đã làm đơn gửi đơn vị nơi chồng công tác.

“Tối hôm đó, dù lệnh của trại giam là cán bộ phải trực 100%, nhưng tôi bỏ ngoài tai và bỏ trực ra khỏi trại, rồi lên TP. Thanh Hóa “chơi” ma túy. Tối đó trở về trại, tôi bị mọi người nghi ngờ rồi tra hỏi. Và rồi, tôi đã thú nhận.

Ngay hôm đó, tôi phải viết bản kiểm điểm gửi cơ quan. Ngày hôm sau, tôi gọi điện về cho gia đình nói tất cả mọi chuyện, bố mẹ tôi có khuyên: “Con có cố gắng được thì tiếp tục ở lại, không thì xin về cai rồi làm lại từ đầu”. Vậy là tôi đã viết đơn xin ra khỏi ngành…”, Huy tâm sự thêm.

Sau khi nghỉ việc vào năm 2009, Huy trở về nhà ở Hải Dương. Huy tâm sự rằng, những ngày tháng đó đối với Huy rất nặng nề. Huy phải mang nặng cảm giác xấu hổ và có lỗi với gia đình, mặc cảm với xã hội. Hơn bao giờ hết, lúc này Huy cần có vợ bên cạnh vì tình yêu của Huy dành cho vợ vẫn rất nhiều.

Mặc dù vẫn chưa chính thức ly hôn, nhưng vợ Huy vẫn rời xa anh. Huy thực sự suy sụp và để giải khuây, Huy lại tiếp tục lao vào ma túy. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp, Huy tu tỉnh và cố gắng cai nghiện một lần nữa.

Lần này, Huy uống thuốc cai nghiện và còn tích cực tham gia vào một tổ chức giúp đỡ những người nghiện ma túy. Huy trở thành tuyên truyền viên, động viên và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Huy tâm sự, anh làm công việc ý nghĩa đó được gần một năm, tâm trạng cũng thoải mái hơn, bớt nặng nề hơn, nhưng những lúc thấy buồn, Huy vẫn tìm đến ma túy. Và rồi, chính cái lần ấy đã đẩy cuộc đời anh ta đi xa hơn.

Trắng tay...

Khoảng 11h ngày 20/02/2012, Lý Văn Huy đi xe buýt từ nhà ở Trại Trống, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến ngã tư huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chơi. Tại đây, Huy gặp và mua bốn gói ma túy của một người đàn ông mà Huy không quen biết với giá 400 nghìn đồng.

Sau khi mua được ma túy, Huy bỏ vào ví da và cất vào túi quần hậu đang mặc rồi đi xe buýt về Chí Linh. Khi xe đến khu vực thôn Hoàng Dán Cũ, Hoàng Tiến, Chí Linh, Huy xuống xe để tìm địa điểm sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an thị xã Chí Linh phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả giám định cho thấy, chất bột màu trắng thu giữ của Lý Văn Huy là heroin. Huy bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và phải nhận 33 tháng tù giam.

Cuộc đời thật trớ trêu, khi một lần nữa Huy quay lại sống ở trại giam, nhưng với một tư cách hoàn toàn khác trước. Trước đây Huy làm quản giáo, làm nhiệm vụ trông coi và quản lý phạm nhân, nhưng giờ Huy đã hoán đổi vị trí, trở thành phạm nhân và chịu sự quản lý của những người bạn, người đồng chí trước đây của mình.

Chẳng cần phải nói, có lẽ ai cũng hiểu Huy mặc cảm rất nhiều, nên các cán bộ quản giáo trong trại đều cảm thông, chia sẻ và động viên Huy khiến anh ta cũng nguôi ngoai được phần nào.

Huy tâm sự rằng, hàng ngày nhìn thấy bộ quân phục màu xanh của các cán bộ quản giáo, cái màu xanh đã từng gắn bó với Huy gần chục năm trời, “tràn ngập trong lòng tôi là cảm giác nhớ nghề, và tôi càng thêm thất vọng, trách cứ bản thân mình nhiều hơn nữa”, Huy bộc bạch.

Càng nghĩ, Huy lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Huy bảo rằng, hơn 2 năm tù một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để nhận ra nhiều điều và giúp anh ta đoạn tuyệt với ma túy. Mới đây, Huy nhận được tin vợ đã vào miền Nam công tác và chuẩn bị lên xe hoa cùng với người đàn ông khác…