Một nách bà nuôi 3 đứa con gái, nhưng cuối cùng cả 3 đứa đều đồng tính nữ. Cuộc đời của bà là chuỗi dài bi kịch, nhưng không vì thế bà mất đi niềm tin vào cuộc sống và tình yêu với những đứa con của mình.
Chồng bỏ vì không có con trai
Bà Ngô Thị H năm nay đã ngoài 50 tuổi. Bà là người Hà Nội gốc, cả mấy đời nhà bà đã sinh sống ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Năm vừa tròn 20, bà lên xe hoa với một chàng trai hơn mình 5 tuổi. Sau ngày cưới, bà H mang thai được cả nhà chồng chăm sóc chu đáo lắm. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, bà cũng biết cả nhà từ bố mẹ chồng cho đến ông chồng Chu Văn T đều mong có đứa con trai để nối dõi. Nhưng cuối cùng bà sinh được 1 cô con gái.
Hơn 1 năm sau, bà lại tiếp tục có bầu. Gia đình chồng sốt sắng hơn bao giờ hết khi chưa có đứa cháu trai nào. Nhưng kết quả không như mong đợi, thêm một đứa con gái nữa ra đời. Và hẩm hiu thay khi lần sinh nở thứ 3 của bà cũng là một cô con gái. Lúc này, cả nhà chồng nhìn bà với 3 đứa con gái như một cái gai trong mắt.
Ông T đi suốt ngày, 3 đứa con nheo nhóc làm đời sống kinh tế khó khăn hơn. Hơn 1 năm sau, ông T trở về nhà và đưa một người đàn bà với cái bụng chửa đã 5 tháng về, thẳng tay đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà. Uất ức, căm hờn, đắng cay, đau khổ, nhưng bà phải ngậm ngùi trở về nhà bố mẹ đẻ.
Chị cũng thú nhận đã mất hết niềm tin vào đàn ông, và thực sự rất yêu người phụ nữ kia. (Ảnh minh họa).
Những đứa con biểu hiện lạ
3 đứa con gái của bà ngày càng lớn, nhưng 2 đứa con đầu không ăn mặc, đầu tóc như những người phụ nữ bình thường, mà chỉ thích mặc quần jean, áo phông, sùm sụp cái mũ lưỡi trai như đàn ông, mái tóc thì cắt tém ngắn cũn.
Mỗi khi phản ánh về cách ăn mặc đầu tóc của các con, thì các chị đều bảo bây giờ đấy là “mốt”, và mặc như thế mới không bị thằng đàn ông nào bắt nạt. Cũng may, đứa con gái thứ ba ngày càng xinh đẹp, và có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đã nhiều lần bà H thắc mắc vì sao 2 cô con gái lớn nhất quyết không có bạn trai, chỉ toàn tụ tập với một đám các cô ăn mặc như đàn ông.
Rồi nhiều lần, hàng xóm phản ánh lại, nhìn thấy khi thì cô chị, lúc thì cô em ôm hôn một cô gái khác ngay trước cửa nhà mỗi khi đi chơi đêm về. Nghe tin ấy, bà thực sự bị sốc. Ngày ấy, quan niệm về giới tính của xã hội còn rất khắt khe, những người đồng tính bị xã hội ghẻ lạnh, hơn nữa, đồng tính nữ còn là một hiện tượng hiếm vô cùng.
Bà ốm mất mấy ngày trời, bà gặng hỏi, 2 chị cũng chẳng che giấu, thừa nhận ngay chỉ thấy thích, thấy yêu con gái, còn bọn đàn ông không có đứa nào là tử tế cả. Lúc ấy, bà chỉ tự trách mình, có lẽ ngày xưa quá căm hận chồng, nên luôn nói đàn ông không ra gì trước mặt con gái mình.
Hàng xóm láng giềng dị nghị, mỗi khi ngồi bán quán nước, ai cũng hỏi chuyện về 2 cô con gái của bà. Vừa tức giận vừa xấu hổ, bà đã dẹp quán nước nghỉ một thời gian.
Trước những lời đàm tiếu ấy, 2 cô con gái lớn đã từ biệt mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm một chân trời mới. Còn cô con gái thứ ba – chị Th, những gì xảy đến với chị càng khiến bà H đau buồn hơn. Năm 22 tuổi, Th lấy chồng, một chàng trai con nhà khá giả ở gần nhà. Th mang thai, sinh ra một đứa con trai. Bà H rất hạnh phúc, bởi lẽ, dù sao con bà cũng sinh được con trai, ít nhất cũng tránh được nỗi bất hạnh của bà ngày xưa.
Nhưng rồi cậu con rể quý sa vào nghiện ngập, của nả trong nhà bán hết. Cuộc sống của chị Th rơi vào địa ngục. Chồng Th chết do một lần sốc thuốc. Chị lại bế con về nhà mẹ, 2 mẹ con nương nhờ vào nhau. Bà H rớt nước mắt khi kể đến đây. Bà nói: “Nghĩ đến 3 cô con gái của mình, tôi chỉ biết khóc thầm suốt đêm. Không hiểu mình đã làm gì sai kiếp trước mà đời mình khổ, đến đời con mình cũng còn khổ như vậy!”.
Rồi một thời gian sau, bà thấy con gái út của mình thường đi lại với một người phụ nữ, cũng tóc ngắn, cũng ăn mặc như đàn ông. Đặc biệt, người phụ nữ này rất chiều con bà, thương cháu ngoại của bà.
Bà H rùng mình khi nghĩ đến 2 đứa con gái khi trước, bèn gặng hỏi chị Th, thì chị cũng thú nhận đã mất hết niềm tin vào đàn ông, và thực sự rất yêu người phụ nữ kia. Bà đau khổ nhiều lắm, bà chỉ biết than thân trách phận, bà đã khổ cả đời, nhưng đến đời con, các con bà cũng không thể có một gia đình đầm ấm, cũng không thể lấy chồng sinh con.
Đến bây giờ, bà cũng đã chấp nhận số phận của mình, các con bà tuy lệch lạc về giới tính, nhưng rồi ai cũng tìm được hạnh phúc của mình. Bà cười: “Đến ngày Tết khi các con về sum họp, nhà người ta thì có dâu có rể, có cháu có chắt, nhà mình thì toàn mấy con vịt!.
Trước đây tôi nghĩ rằng đời các con tôi sẽ khổ như tôi, nhưng cuối cùng thì sự bất hạnh còn tùy suy nghĩ của mỗi người, đến bây giờ, chúng nó vẫn được hạnh phúc bên tình yêu của mình, xã hội cũng thay đổi định kiến, tôi nghĩ rằng, đời tôi đã qua cái kiếp khổ cực rồi!”.