Các anh chị kính mến!
Tôi có lẽ là một người không may mắn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà coi cuộc đời mình bi đát như một vài người khác. Tôi vẫn cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp và hy vọng hậu vận mình sẽ may mắn và hạnh phúc.
Tôi là một cô gái không quá đẹp. Nhưng tôi cũng có duyên ngầm. Khi bước vào đại học, tôi được anh ấy, một người nổi tiếng là đẹp trai yêu. Tôi cảm thấy ngại ngần và sợ hãi. Vì yêu một người đàn ông đẹp trai thì đồng nghĩa với việc suốt ngày bạn phải tìm cách giữ anh ta lại trước quá nhiều người đàn bà bên cạnh. Anh ấy là kiến trúc sư, nên rất đào hoa và hình như phụ nữ mặc định rằng đàn ông làm nghề kiến trúc thì lãng mạn và đáng yêu.
Tôi không phủ nhận rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được một người đẹp trai như vậy yêu. Nhưng ba tôi là một thầy giáo nghiêm khắc, ông nói anh có tướng đoản mệnh và sẽ khó mà yêu bền. Khi yêu tôi, thực tình, tôi vẫn thấy có những phụ nữ quanh quẩn quanh anh. Nhưng anh nói rằng, đó chỉ là những người giúp anh trong công việc. Còn anh không thể yêu họ. Khi ấy tôi còn ngây ngô lắm, tôi có bao giờ nghĩ được một ngày mình phải hứng chịu đầy đủ những cay đắng từ tình yêu mang lại.
Một ngày nọ, có một chị là người mẫu nổi tiếng đến tìm gặp tôi. Chị ấy nói chị đang là người yêu của anh Tú. Tú là tên anh, chàng kiến trúc sư đáng yêu của nhiều phụ nữ, người đang yêu tôi. Tôi có nói với chị, chuyện hai người yêu nhau chẳng ảnh hưởng đến ai và thực sự tôi thấy họ cũng khá đẹp đôi. Nhưng tôi cũng không giấu giếm rằng, anh ấy có nói thích tôi, nhưng tôi thích hay không mới là điều đáng nói. Chị người mẫu nói, em đừng có liên quan đến Tú nữa, chị sẽ trả cho em tiền. Chị đưa tôi một bao thư rất dày. Chị nói, sở dĩ chị làm như vậy vì Tú nói chỉ yêu mình tôi thôi, chứ không yêu ai khác. Những gì còn lại trong mối quan hệ của Tú với chị chỉ là tình bạn.
Nhưng chị không chấp nhận được chuyện ấy. Bởi vì chị yêu Tú quá sâu nặng. Chị đã hiến cả đời con gái cho Tú. Tôi nói, chị đừng mất công như vậy, vì em đâu có yêu Tú đâu! Chị khóc rất nhiều và nói, chỉ cần tôi giúp chị một việc, là đừng cho anh Tú thấy mặt và đừng gặp nhau nữa. Tôi đã hứa với chị. Vì thực sự, tôi không thích mình gặp những rắc rối như vây. Và tôi cũng đâu có thiếu người yêu. Biết bao nhiêu chàng trai chờ đón tôi và chỉ cần tôi gật đầu thì biết bao kẻ đưa người đón. Tú đẹp và có chút giàu có, thì Tú cũng là của biết bao phụ nữ rồi. Tôi không cần.
Từ đó tôi tránh gặp mặt anh. Anh đến nhà tìm tôi rất nhiều lần, đón tìm tôi ở cổng trường đại học. Nhưng tôi kiên quyết không gặp. Vì tôi muốn giữ lời với chị. Không gặp được thì Tú gọi điện. Gọi điện không được thì anh viết thư. Thực sự khi yêu người ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Qua những lá thư tôi nhận ra rằng, Tú đang gặp một số vấn đề trong công việc.
Nhưng tôi cũng không thể giúp Tú được. Tôi đâu thể làm thay anh, sống thay anh. Và hơn thế, tôi chẳng thể gặp anh.
Bẵng đi ba tháng, tôi thi thoảng vẫn nhận được những trang thư trên giấy với nét chữ bay bướm. Nhưng tuyệt đối tôi không cho Tú cơ hội nào nữa. Tôi bận rộn cho chuyến đi dã ngoại cùng lớp và tham gia những câu lạc bộ của sinh viên. Ba tôi rất hài lòng và ông cho rằng, tôi đã rất sáng suốt để có thể bước vào một thế giới mới với môi trường tốt hơn.
Tú bất ngờ tự tử trong một căn phòng đẹp lãng mạn ở một resort cao cấp tại miền Trung. Anh để lại một lá thư viết cho tôi. Anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi đâu có tội, tại sao tôi đã không yêu anh, lại còn đi nói về anh như những kẻ vô lương tâm, đốn mạt, mất hết nhân tính.
Tôi hiểu câu chuyện rất nhanh. Nhưng tất nhiên, khi tôi nhận được lá thư kèm những lời mạt sát nặng nề của gia đình anh, cũng là lúc việc chôn cất anh đã xong cả tháng. Người ta đi tìm tôi để nói tôi là kẻ không ra gì, gây ra cái chết thương tâm không đáng có. Tôi hiểu vì sao lại có những điều này. Tôi cũng hiểu, tôi đã ngây thơ khi tin vào sự tử tế của nữ người mẫu nọ. Tôi giải thích cho gia đình Tú đầu đuôi câu chuyện. Nhưng lá thư mà anh viết mới là bản bằng chứng quan trọng nhất. Nỗi đau mất con khiến mẹ anh như phát điên. Tôi ngồi khóc, mặc cho mẹ anh mạt sát. Tôi mong việc mạt sát tôi sẽ làm bà bớt đau hơn.
Từ đó tôi dính một bản án trên đầu: Kẻ gây ra cái chết cho một kiến trúc sư tài hoa. Và tôi không còn cơ hội yêu một người đàn ông nào khác nữa.
Tôi đã đau đớn, dằn vặt suốt 10 năm trời vì không thể tự giải oan cho mình. Người ta nhìn tôi như một thứ nghiệp chướng mà không thể nào tha thứ được. Các bà mẹ luôn khuyên con trai tránh xa tôi. Còn đám đàn ông thì ngần ngại, vì sự thực họ cũng đâu thiếu đàn bà con gái để yêu, cứ tránh xa thì sẽ lành hơn. Tôi lầm lũi như một cái bóng trong thành phố. Tôi đi làm rồi về nhà, học thêm thêu thùa may vá để quên đi những chuyện không hay ngoài phố. Cho đến cách đây 2 năm, tôi gặp Trần Phương.
Phương đã có gia đình và có hai con. Anh gặp tôi trong một cuộc hội thảo của ngành. Tôi ấn tượng vì đây không phải mẫu đàn ông đẹp ngời sáng, nhưng là người có tư chất thông minh. Còn anh thì nói tôi là cô gái duyên dáng nhất mà anh từng gặp. Sau buổi hội thảo, anh xin số điện thoại của tôi và hẹn tôi đi ăn trưa, với lý do muốn nhờ tôi làm giúp một số tài liệu. Tôi bắt đầu cảnh giác vì không muốn dính vào phiền lụy. Đàn ông có vợ thì không nên hẹn con gái ngoài đường. Nhưng rồi không hiểu sao tôi vẫn đến gặp anh. Có thể vì anh là mẫu đàn ông biết cách hấp dẫn đối với phụ nữ. Cũng có thể vì anh là một mẫu người không dùng lời đường mật nhưng biết cách làm cho phụ nữ cảm thấy mình đáng để làm quen. Cứ như vậy, tôi bị dây dưa với anh suốt 6 tháng. Không phải là yêu, mà có thể đó chỉ là cảm giác thân quen.
Nhưng rồi, tôi cũng đã không thoát được cái vòng xoáy chung của những người đàn bà yếu đuối. Tôi đã ngã vào tay Phương như một lẽ tất yếu. Dù biết anh đã có gia đình, nhưng có điều gì đó khiến tôi không kiềm chế được. Tôi muốn có những đêm ân ái với một người đàn ông mà tôi tin cậy. Và thực sự, cuộc phiêu lưu cũng mang cho tôi những cảm xúc rất đẹp. Tôi đã hiến đời con gái cho Phương mà chẳng chút đắn đo. Tôi nghĩ, có lẽ cả thành phố này, chỉ mình anh không e dè với tôi, cô gái đã bị khép vào cái tội là nguyên nhân cái chết của người khác.
Tôi đã bước vào tình yêu như vậy. Không đàng hoàng chút nào. Đôi khi có cảm giác tội lỗi với vợ con anh. Yêu nhau được 6 tháng, tôi dính bầu. Cảm giác có thai vừa vui vừa lo. Và tôi biết mình sẽ đối mặt với những chuyện không dễ dàng, nhất là làm sao để nói chuyện với ba tôi. Ba tôi quá nghiêm khắc và căn bệnh tiểu đường đã biến ông thành một người gần như tàn phế. Cho đến một ngày tôi buộc phải nói với cha mình, khi cái thai đã bước vào tháng thứ ba. Một tháng sau đó, cha tôi qua đời. Tôi không biết có phải ông buồn đứa con gái hư của mình mà ra đi sớm hay không. Nhưng tôi cảm thấy mình chông chênh và cô đơn quá. Tôi chẳng còn ai nương tựa cả. Tôi chỉ còn anh. Mà anh bây giờ vẫn là nơi tựa nương của ba người khác, đó là vợ và hai đứa con xinh đẹp vẫn ríu rít với anh mỗi ngày. Tôi cảm thấy lạc lõng và chẳng biết phải làm gì.
Cho đến lúc đó, anh buộc phải đối diện với sự thật và anh nói tôi nên phá thai. Bởi vì anh chưa thể lo cho tôi được. Dù anh có thể chu cấp tiền bạc cho tôi nuôi con, nhưng anh không thể từ bỏ gia đình mình. Cảm giác có lỗi thật là khủng khiếp. Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu. Tôi nói, anh đi về nhà đi, em sẽ tự lo cho cuộc sống của mình.
Tôi đã khóc nhiều ngày liền. Vì cảm giác cay đắng. Đúng là tôi đã sai khi bước vào cuộc sống của anh và là nguy cơ phá hoại gia đình một người phụ nữ khác. Tôi cũng biết mình đã không thực sự nghiêm túc khi bước vào mối quan hệ này. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có lúc lạc lòng, có lúc yếu đuối và rồi vấp ngã. Chẳng lẽ, tôi không bao giờ có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, dù chỉ là chút hạnh phúc thừa mọn của cuộc đời hay sao?