Một cô gái rất xinh đẹp, duyên dáng, tính tình hòa đồng, rất dễ thương. Cô nói tiếng Anh và giao tiếp rất giỏi, nghề nghiệp cũng ổn định, được nhiều chàng trai yêu mến và theo đuổi. Có chàng trai đã phải "trồng cây si" ròng rã mấy năm trời. Không biết có phải cô kiêu kỳ và kén chọn hay không mà đến nay gần sang tuổi ba mươi cô vẫn chưa lấy chồng.
Bà mẹ cô gái có vẻ sốt ruột về chuyện chồng con của cô. Bà cho hay đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời kết hôn cùng cô nhưng cô đều gạt phắt và tìm cớ thoái thác. Bà đã nhiều lần khuyên con nên tìm bến đỗ, nhưng cô con gái vẫn không có gì thay đổi.
Cô tìm niềm vui trong việc hưởng thụ cá nhân như mua sắm, đi ăn, đi du lịch, tham quan các nơi... Cho đến một lần, có một chàng trai mà theo bà mẹ "rất là tử tế" theo đuổi cô. Hai người yêu nhau đến cả năm năm trời, bà mẹ và gia đình rất vui mừng đã tưởng "quả bom nổ chậm" trong nhà sắp được kích hoạt. Nào ngờ khi chàng thanh niên đề cập đến chuyện đám cưới, cô gái lại nói với anh rằng: "Em yêu và vui khi ở bên anh nhưng em không muốn kết hôn. Em muốn tự do!". Chàng trai rất buồn vì không còn hy vọng gì, đành ngậm ngùi chia tay cô gái.
Bà mẹ cũng buồn, hỏi cô:
- Mẹ thấy cậu ta được đấy chứ! Tại sao con không đồng ý? "Quả bom" này ngoan cố quá!
Cô trả lời:
- Anh ấy là "lính phá bom" kém lắm mẹ ạ, chẳng biết cách mở, tháo "bom" gì cả. cứ loay hoay, loay hoay!... Con đành phải đợi...
- Con đợi gì ?
- Con đợi chàng "lính phá bom" khác thành thạo, kỹ thuật hơn! "Nổ" hơn cơ!...