Giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan đôi khi lằn ranh rất nhỏ- Hòa thượng Thích Thanh Dũng- Trụ trì chùa Hàm Long (xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh) nói với tôi vậy. Niềm tin của người dân hàng bao đời nay về “trùng tang” đã như vậy, và nhà chùa với sự từ bi như là chốn gửi gắm niềm tin, trấn tĩnh cho người ta “bình tĩnh trở lại”. Ít ra, đó cũng là điều có ích.
Đang ngó nghiêng, thì chúng tôi được người phụ nữ trạc 50 tuổi, bán hàng ngay gần cổng, đon đả mời chào:
- Các anh vào uống nước! Các anh đem gửi vong nam hay nữ, mất lâu chưa? Chị ta hỏi. Chúng tôi chỉ ậm ừ… Thì ra, chị ta không chỉ bán hàng, mà làm cả công việc của ông thầy- “tính trùng tang”. Chị ta cho biết, “trùng dù nặng hay nhẹ đều bị thiệt hại nếu như không biết giải, hay nhốt trùng. Nếu nhẹ nhất thì con cái, hay người trong dòng tộc trực hệ làm ăn trắc trở, còn nặng thì tùy theo, thần trùng có thể “bắt” 1 người, 3 người, có thể đến 9 người, chết theo, trong vòng 3 năm (khi cải tảng- lên mộ tròn). Khi đó, nhà chùa “nhốt vong” không cho chạy lung tung, kẻo quỷ sứ bắt được khai ra tên người nhà thì sẽ bị bắt tiếp.
Người chết rơi đúng vào “trùng rơi vào kiếp sát” (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), thời gian ngắn gia đình người thân lại có người qua đời. Có 3 loại trùng: trùng nhật, trùng niên và trùng tam sa. Ngày trùng tang hay còn gọi là kiếp sát thì “đại kỵ” trong an táng, khâm liệm, chôn cất và cải táng. Vì vậy, khi gia đình có người qua đời thì đi xem thầy xem người chết có “sạch giờ” không, có bị “phạm” không, nếu chết đúng vào giờ trùng, rơi vào kiếp sát (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) thì nhất nhất phải đi gửi vong”.
Tháp đá Như Trừng Lân Giác (Cứu Sinh)
- Sống ở đây, chị có ‘thấy” gì không, khi ở đây nhốt nhiều vong vậy?
- Có chứ! Chị ta nói, ví như cứ chập tối độ 5 đến 7 giờ đóm đóm từ ở chùa túa ra rất nhiều, con nào cũng to như đốt tay cái, sáng rực… Theo chị ta thì đó là “vong” hồn người chết, được nhà chùa “thả” ra một lúc để đỡ nhớ dương gian, rồi 7 giờ lại thu lại…
Nhà chùa hôm nào cũng nấu hai nồi cháo lớn, làm 2 lần, gọi là cháo cúng thí thực, hay cúng hồ, để cho vong ăn… Hôm nào nhà chùa không cúng cháo thì y như rằng gà, vịt, ngan, ngỗng… trong xóm đây tự nhiên lăn quay ra chết. Đó là vì vong đói, đi tìm thức ăn.
Trong khuôn viên còn có tháp Hàm Long, hay còn gọi là tháp Cứu Sinh bằng đá, cao 10m. Chị ta cho biết, điều lạ lùng là, trên đỉnh tháp lúc nào cũng có nước rỉ ra, chị cho biết rằng- đó là nước mắt của vong. Theo lời kể của chị ta, thì ở đây thực sự kỳ bí, nếu bị “trùng tang” thì thật sự nghiêm trọng, phải mang đến gửi chùa Hàm Long này nếu không gặp tai họa. Chúng tôi thực sự hoang mang vì những giảng giải của chị ta.
Chia tay, trả tiền nước, chị ta đưa cho tôi một cái danh thiếp, ghi tên “Nguyễn Thị Như, “chuyên sắp lễ cúng chay, mặn…”. Quả thật, cửa hàng của chị ta, bán đủ thứ đồ lễ: từ giấy tiền, hàng mã, đến việc nhận đặt xôi gà… Nhìn tấm danh thiếp của chị ta, thì hiển nhiên chúng tôi biết được lý do chị ta tuyên truyền “lâm ly”, vì càng có nhiều khách đến đây thì chị ta càng bán được nhiều hàng!
Thật sự, đây là ngôi chùa nổi tiếng, tọa lạc tại sườn phía Nam quả núi mang tên Thần Long. Ngôi chùa gần ngàn năm, rêu phong cổ kính, u tịch, giữa trưa hè nhưng thật thâm u vì có rất nhiều cây cổ thụ, như nhãn, mít… Quả thật, khách vào chùa nườm nượp, không chỉ các tỉnh miền Bắc mà cả miền Trung, miền Nam cũng bay máy bay ra. Người ta chủ yếu đi bằng ô tô, với nhiều biển số khắp các tỉnh, taxi… Người ta đi lễ chùa, hay vãn cảnh là chủ yếu thư thái, thanh thản, thì ở đây, nhiều người đeo khăn tang trắng, hoặc khuy áo gắn băng đen, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, thất thần…
Hoà thượng Thích Thanh Dũng
Len giữa dòng người, vào giữa hàng ô tô, chúng tôi vào xin được gặp sư trụ trì… Đợi khá lâu, chúng tôi may mắn được Hòa thượng Thích Thanh Dũng tiếp tại phòng nhỏ, cạnh trai phòng lớn, giữa tiếng mõ, tiếng khấn, và mùi hương ngột ngạt. Chúng tôi ngỏ ý muốn được tìm hiểu về việc “nhốt trùng” của chùa, thì sư cụ cho biết: “Muốn hiểu được việc ấy thì phải đi vào lịch sử ngôi chùa… Chùa Hàm Long được lập năm 1115, do Hòa thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trừng Lân Giác khai sáng. Sau khi sư tổ viên tịch để lại 2 ngọn tháp: tháp xây gạch chứa xá lợi của ngài, còn tháp bằng đá gọi là tháp tổ Như Trừng Lân Giác (Cứu Sinh) chứa công phu tu tập cả đời của ngài. Sinh thời, sư tổ thấy chúng sinh quá lo sợ vì những cái chết liên tục trong gia đình, dòng học- mà nay ta gọi là “trùng tang”, ngài đã tạo ra kinh “Thập nguyện”, và bộ ván in khắc phù giải, giúp cho những vong hồn được siêu linh. Đây cũng là ngôi chùa nơi tu tập của các cao tăng như ngài Dương Không Lộ có pháp theo vạn pháp quy tông của phái Bắc Tông chữa trị các loại trùng hiệu quả.
Theo quan điểm của đạo Phật, sống chết là chuyện thường niên, do nghiệp của mỗi người. Nghiệp có nghiệp riêng và nghiệp chung, nhưng nghiệp riêng vẫn giữ vai trò chi phối. Theo Hòa thượng Thích Thanh Dũng thì giữa tín ngưỡng với mê tin có lằn ranh rất nhỏ. Nhà chùa không khuyến khích cho cái gọi là mê tín, nhưng vì tín ngưỡng của chúng sinh- và đây là lại là làm cho chúng sinh an tâm về tâm lý, nên nhà chùa nhận làm. Tuy nhiên, có những điều kỳ lạ khó giải thích, như: Khá thường xuyên, nhà chùa tiếp nhận những người bị điên loạn, khi người ta cắn xé quần áo, kêu gào; có trường hợp người đó bị gia đình trói lại chở ô tô đến đây. Đến đây, nhà chùa làm lễ thì những người như thế khỏi, trở lại là người bình thường, và khi hỏi lại- họ không nhớ sự việc trước đó. Người ta nói rằng, như vậy là bị “vong hành”, còn tôi thì cho rằng, có thể cảnh sắc u tịch, ở chốn này đã làm cho tâm hồn họ thư thái lại chăng.
Ai đến chùa cũng vội vã, và lặng lẽ. Trong những con người vội vã, thất thần ấy, tôi bắt chuyện 2 người đàn ông có vẻ lam lũ, mệt mỏi. Đó là anh Phạm Huy V, ở Nham Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) và anh Bùi Văn D ở (Dĩnh Kế, Bắc Giang). Anh V cho biết, trong vòng có 2 năm, mà gia đình nhà anh đã có 2 người chết. Đầu tiên là thằng cháu con ông anh, bị tai nạn giao thông chết, sau đó 3 tháng sau thì chính bố cháu- anh trai cũng chế, mà nguyên nhân lãng xẹt, do uốn ván- khi đi làm phu hồ, nhiễn trùng vết thương vo “vôi ăn” ở chân. Và, gần đây thì cậu út của gia đình bị cảm, cũng chết. Gia đình thất kinh, mời cả thầy cúng về cúng, rồi nghe tin đến đây gửi vong cả 3 vị! Khi nói chuyện, anh V cho biết, có dòng họ có cả 9 con trai đều chết vì chết trùng, có gia đình tuyệt tự.
Chùa Hàm Long
Ngôi chùa này hôm nào cũng đông, đông nhất là rằm mùng một, hay ngày lễ, ngày giỗ, người ta đến sắp cỗ mặn hay ngọt, nhờ nhà chùa cúng cho vong linh người quá cố. Khi đến gửi vong, người ta đem đến một bức ảnh, và những thông tin: tên, tuổi, giờ mất, giờ liệm, giờ chôn cất người quá cố, và nhà chùa ghi lại thông tin. Nhà sư cho lá bùa để gia đình đeo trong 3 năm để tránh tai họa.
Người đem vong đi “gửi”, kiêng người cùng huyết thống trực hệ. Khi đi gửi vong, thì “cứ lẳng lặng mà đi”, không được bàn ở nhà trước, vì vong rất tinh khôn- biết là đi gửi vong, thì vong sẽ không đi theo nữa. Trong thời gian gửi vong (3 năm), thì gia đình không được cúng, hay thắp hương gọi người quá cố, vì có hương là có hồn, vong nghe thấy gọi tên mình, và theo về- như vậy việc gửi thất bại. Chính vì vậy, có trường hợp phải gửi đi gửi lại nhiều lần. Sau 3 năm, khi “sang nhà mới” cho người chết, và sau khi xin vong từ chùa về, thì gia đình có thể cúng như bình thường.
Đến đây, tôi nhận ra, có nhiều người không hẳn đã tin, nhưng vẫn quan niệm “có kiêng có lành”, hơn nữa sinh mạng con người đau phải đùa, thì thôi cứ làm cho yên tâm.