Tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè năm ấy khi lần đầu gặp em, một cô gái ăn nói duyên dáng, thông minh, cởi mở nhưng ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khiến tôi nao lòng. Ngay từ khi chạm vào ánh mắt ấy, tôi biết mình đã phải lòng em và muốn che chở cho em để xoa dịu ánh mắt buồn đó. Tôi càng gần gũi em lại càng tỏ ra xa cách, thậm chí giới thiệu cho tôi nhiều cô bạn. Em đâu biết những lần đi cùng em xem mặt, trái tim và ánh mắt tôi chỉ hướng về nơi em.
Tôi cũng cảm nhận được chút tình cảm em dành cho mình nhưng em luôn cố tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai đứa. Điều đó khiến một người đàn ông đã qua một lần lỡ dở như tôi mặc cảm và tự ti ít nhiều. Có lẽ, em e ngại hoàn cảnh của tôi, phải thôi, gia đình em nề nếp, em lại là cô gái khiến nhiều chàng trai mơ ước nên tôi chẳng thể xứng với em. Tôi cứ sống mà đau khổ với sự tự ti của mình, tới một ngày biết sự thật.
Em không thể chấp nhận tôi vì mối tình thủy chung của mình. Anh ấy là người đến với em trước tôi, đang ở xa và em một lòng sắt son với tình cảm đó. Tôi đau nhưng càng yêu em hơn bởi biết được tấm lòng, tình yêu thủy chung của em. Tôi cứ lặng lẽ bên em những khi cần, chia sẻ với em mọi vui buồn của cuộc sống, làm chỗ dựa khi em cần một bờ vai.
Những năm được ở bên cạnh em như một người anh, người bạn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi yêu em điên cuồng như chưa bao giờ được yêu như thế. Cách em cư xử với những người xung quanh và với người thân của tôi càng khiến trái tim này yêu em và khao khát em làm vợ mình. Bố mẹ, các chị và những người thân, bạn bè của tôi gặp em rồi đều muốn tôi lấy em. Chỉ có tôi mới hiểu vì sao chúng tôi không thành đôi.
Tôi yêu em điên cuồng như chưa bao giờ được yêu như thế (ảnh minh họa)
Vì bố mẹ đã già muốn con cái yên ổn, tôi phải kết hôn cho bố mẹ vui lòng, cưới vợ một cách chóng vánh, cô vợ ấy đến với tôi cũng có nhiều toan tính. Cuộc hôn nhân của tôi là thế, cả hai đều có những toan tính riêng. Ngày cưới tôi, em vui vẻ hồ hởi giúp đỡ như một đứa em gái trong gia đình. Tôi thương em, thương mình. Thương em chưa có bờ vai bên cạnh chở che, thương mình vì sẽ phải gắn bó cả đời với người không yêu.
Với cuộc hôn nhân của mình, tôi sống hết trách nhiệm của một người chồng nhưng trong sâu thẳm lòng mình vẫn luôn hướng về em. Tình yêu tôi chỉ dành duy nhất cho em, luôn dõi theo em từng phút từng giờ. Hạnh phúc khi được nhìn thấy em, hoảng hốt khi em rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi cảm nhận và thấu hiểu hết được nỗi đau, thấu tận tim gan khi ngày đêm nhớ thương em. Tôi phải làm sao để quên em?.