Tôi là người sống bản năng, mọi người cũng hay nhận xét về tôi như thế. Ngay cả bản thân, mỗi khi chiêm nghiệm lại quãng đời đã qua của mình, tôi càng tin rằng điều đó hoàn toàn đúng.
Ngay từ bé, gia đình không thích tôi hát hò, người thân không thích tôi trở thành một ca sĩ vì hướng đi này không phù hợp với thực tế hoàn cảnh gia đình thời bấy giờ. Vì thế tôi đã lén nhà ra sông ra suối để ca hát, tập luyện. Trong xóm nhắc đến Siu Black, già trẻ lớn bé không ai không biết.
Tôi sống rất hào sảng, sẵn sàng leo cây hái quả, lội suối bắt cá cùng các trai làng không hề nao núng, lo sợ té ngã. Cha mẹ, người lớn trong làng đều rất ủng hộ tính cách hòa đồng của tôi. Họ thường bảo: "Con bé đó 'phổi bò' nhưng thật thà, tốt bụng".
Tuy nhiên, mỗi khi tôi lên rừng bẻ vài cành lan mang về treo ở sân nhà hay chạy nhảy té ngã đâu đó mò về, cha mẹ và chị gái thỉnh thoảng lại chép miệng nhắc nhở: "Mày cứ sống kiểu thế này thì ai mà dám lấy làm vợ".
Ngộ ghê vậy đó, những lời nhắc nhờ cứ như mắng yêu lại có tác dụng với tôi nhiều hơn những đòn roi, tiếng chì tiếng bấc. Thế là sau mỗi lần như thế, tôi hiền lành, nhu mì được vài hôm nhưng vấn tính nào tật nấy, tôi trở lại bản ngã của mình rất nhanh. Nhờ sống đúng tính cách bản thân, cha mẹ dần dần ủng hộ niềm đam mê ca hát của tôi.
Sống bản năng giúp tôi không phải day dứt khi quyết định điều gì đó cho bản thân. Kể cả khi kết hôn, ông xã là người Kinh nên không ít người thân phản đối vì sự khác biệt văn hóa. Rồi đến khi ly dị vì không thể hòa hợp, tôi cũng bình an với những gì mình lựa chọn và không hối hận. Sống thật thà với chính mình, tôi luôn thấy điều đó là cần thiết, cũng như xem đó là kim chỉ nam của cuộc sống.