Siêu mẫu Hà Anh: 'Làm phụ nữ... thấy không, thích cực!'

Có thể nói tôi là một cô gái bé với cơ thể người phụ nữ. Tôi thích phá lên cười hoặc nhảy nhót lung tung, làm mình làm mẩy, khi thì sụt sịt khóc lóc cho có vẻ thương tâm.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới gần, có lẽ chính trong những lúc này - ngày đặc biệt dành cho một nửa thế giới, Hà Anh có những tâm sự khá thú vị, dí dỏm về chính bản thân mình:

"Tôi thấy tôi là người rất đáng ghét! Đáng ghét vì những thứ oái oăm lạ đời, mà sao mọi người lại bảo là đáng yêu? Tôi "cực giỏi" tranh luận với gã đàn ông của tôi, cứ phải gọi là "cãi lem lẻm", hay "nói thế nào cũng được", hay "thật đổi trắng thay đen"....nếu cùng lắm tôi đuối lý tôi sẽ hôn chút chít vào mặt mũi hoặc lấy tay "bịt miệng" gã không cho nói nữa. Cùng lắm tôi nhắm mắt bịt tai kêu "la la la" để tai tôi ù đi chẳng nghe thấy gì! Thế là hình thành cái "chân lý" bất di bất dịch "Em luôn luôn đúng!". Nếu không "cho" tôi đúng, tôi kỳ kèo nào là "chẳng nhường gì em cả!" "con trai mà thế à?" "thế mà bảo là yêu em nhất đời"....Nhìn chung là lần nào anh cũng đành cười xòa chịu thua, cùng lắm là ra vẻ "phiền muộn" "Chỉ mình em dám trị anh đó?!"

Nhưng tôi nghĩ, ra vẻ "phiền muộn" vậy thôi, chứ trong bụng chắc vẫn "sướng rơn" là được tôi nhõng nhẽo. Ơ chứ mà tôi bỏ mặc ra đấy thì cũng buồn chết. Một ngày không nghe tiếng tôi kèo nhèo, "đòi hỏi" ăn uống, ôm tay ôm chân cũng có chịu được đâu?

Hà Anh hạnh phúc bên người yêu ngoại quốc của mình

Cứ phải có cái con bé này ôm theo kiểu gấu Koala thì mới vui (nghĩa là kiểu ôm tôi tự chế, quặp cả tay chân đeo vào người như gấu Koala ôm gốc gây), ấy là tôi ôm thế để kỳ kèo không đi đâu làm việc được, phải ngồi chơi với tôi! Tôi thích thế, giở tính "chướng" ấy mà!

Làm phụ nữ thật sung sướng. Có thể sử dụng quyền phụ nữ của mình như một con dao có hai lưỡi. Khi nào làm được việc tốt thì tha hồ được khen "đấy, con gái mà giỏi thế đấy!", khi nào chưa làm được việc thì có thể đổ thừa "em là con gái, yếu thế lấy sức đâu?!"

Tôi tuy là cô gái độc lập và tự lập nhưng anh vẫn mở gác chân xe máy cho mình, vì tôi lý luận rằng "tôi mà phải chủ động thì chàng của tôi hẳn phải buồn lắm vì chẳng có gì để ga lăng với tôi". ka ka

Tôi nghĩ là có lý. Vì đàn ông CẦN được cảm thấy mình là người đàn ông mạnh mẽ!

Còn tôi thích vai trò của một cười phụ nữ vô cùng nữ tính (ừ, hơi trẻ con một chút cũng không sao, vì suy cho cùng trẻ con tuy dễ ghét nhưng cũng dễ thương).

Có thể nói tôi là một cô gái bé với cơ thể người phụ nữ. Tôi thích phá lên cười hoặc nhảy nhót lung tung, làm mình làm mẩy, khi thì sụt sịt khóc lóc cho có vẻ thương tâm...nhưng thực sự là tôi làm nũng thôi. Sự việc phần lớn cũng chẳng bao giờ ghê gớm gì cho lắm. Nhưng mà tôi là "phụ nữ" cơ mà? Mà là phụ nữ tôi đôi khi cũng có quyền được bé bỏng lắm chứ!

Nói chung tôi vẫn chưa rút ra được mình thực sự như thế nào, tôi chỉ biết tôi rất thích cười và tôi cười rất nhiều khi nghe anh pha trò. Tôi thích nhìn sự phấn khích của anh ấy khi làm được tôi vui.

Tôi thích sự "ngốc nghếch vụng về" của tôi như đi lạc đường, hậu đậu đánh rơi đồ, để quên đồ lặt vặt , nhớ nhầm ngày tháng, dẫm nhầm vũng nước....Ừ thì quả thực chẳng đáng tự hào gì về nhưng thứ "yếu kém" này. Nhưng bù lại tôi cũng thích cảm giác được anh làm hộ , nhắc tôi nhìn vỉa hè, chỗ hõm kẻo tôi bước hụt, hay cụng đầu vào cầu thang. Khi cụng đầu, tôi tít mắt cười mặc cho anh xót xa.

Đấy, hôm nay đơn cử là 1 anh bạn trách móc tôi sao tôi là con gái mà chẳng sở hữu lấy một cái lược. Tôi ngang ra bảo "tôi chẳng cần!" "tóc tôi thẳng rồi" "đằng nào cũng có người chải hộ" "thế lược của anh đâu?" vân vân và vân vân...Xong, đành "chịu" tôi vì tôi bảo "thế là phân biệt phụ nữ".

Làm phụ nữ, thấy không, thích cực!!"