Em là con trai, năm nay đã 26 tuổi. Em từ Gia Lai vào Bình Dương làm việc cũng được hơn 5 năm. Em quen và yêu một người con gái, tình cảm của chúng em mấy năm đầu rất tốt nhưng một năm trở lại đây, em cảm thấy cô ấy phai nhạt dần với em. Em biết trong thời gian yêu nhau, em có gây ra nhiều lỗi lầm khiến cô ấy cũng buồn và thiệt thòi. Nhưng em yêu cô ấy lắm mọi người à, chẳng lẽ tình yêu chân thật của em chưa đủ sao?
Em là con trai nhưng em cũng lãng mạn lắm. Sinh nhật cô ấy, em gấp cho cô ấy từng con hạc giấy, lâu lâu cũng mua hoa tặng cho cô ấy... Em không phải là người từng trải trong tình cảm nên cũng ít biết cách để làm vừa lòng bạn gái. Em không biết nói những lời ngọt ngào bay bổng cho lắm. Chúng em đã chia tay một lần, lúc đó, em rất đau khổ, chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi nào đó mà không còn thấy những hình ảnh của cô ấy nữa. Em đã chìm vào rượu bia mặc dù hồi trước em không biết uống mấy thứ đó. Rồi thời gian cũng làm em nguôi ngoai được nỗi đau thì cô ấy chủ động quay về bên em nhưng sau được hơn một tháng thì cô ấy lại nói chia tay tiếp.
Em buồn lắm, vết thương vừa qua chưa vơi thì tới vết thương này. Lần chia tay này là bởi vì cô ấy đã có tình cảm với một người làm chung công ty, nhỏ tuổi hơn cô ấy. Em biết là làm việc chung với nhau thì sẽ tiếp xúc với nhau nhiều, sẽ nảy sinh tình cảm nhưng cô ấy chưa nhận ra tình cảm của mình với người đó. Chỉ đến khi người đó đi rồi, cô ấy mới nhận ra là đã có tình cảm với họ. Em nghe cô ấy nói mà lòng em đau lắm. Có phải cô ấy chỉ ngộ nhận tình cảm của mình dành cho người đó không?
Theo mọi người, tình yêu của tụi em gần 5 năm, chẳng lẽ vì một người làm mình động lòng nhất thời mà cô ấy nỡ buông tay với em ư? Em đã yêu cô ấy rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình nữa nhưng tại sao lại vậy? Em đã cố gắng lắm mà, cố gắng để thay đổi tất cả vì cô ấy, sao nỡ buông tay em?
Mọi người ơi giúp em với, em phải làm sao đây? Bây giờ em kông suy nghĩ được gì hết. Vừa lo cho cô ấy mà cũng vừa hận nữa.Tình yêu sao phũ phàng vậy, mất hết lòng tin rồi. "Em ơi, nếu em đọc những dòng tâm sự này, em hãy cho anh biết tại sao lại đối xử với anh như vậy?"