Đã có rất nhiều mâu thuẫn bùng phát - vì những lợi ích cá nhân - trở thành nguyên nhân không nhỏ khiến cho Real “hít khói” đối thủ Barca với 8 điểm ít hơn.Với những vấn đề liên tục nảy sinh chỉ trong giai đoạn ngắn từ đầu mùa, một câu hỏi được đặt ra: ai thực sự là người quyết định tại Bernabeu?
Sự nhạt nhòa của Perez
Trên danh nghĩa, Florentino Perez là người nắm giữ quyền lực cao nhất tại “Nhà trắng”. Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha giữ cương vị Chủ tịch Real Madrid, nghĩa là có thể đưa ra tiếng nói của mình trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, ảnh hưởng hiện tại của Perez là khá nhạt nhòa, nếu so với chính ông trong kỷ nguyên đầu tiên ở Bernabeu. Không đâu xa, ngay khi vừa trở lại ghế Chủ tịch hồi mùa Hè 2009, Perez cũng thể hiện tiếng nói của mình khá ấn tượng.
Cụ thể, trong những thời điểm ấy, Perez rất chủ động và tự tin khi chi tiền xây dựng “Los Galacticos”, rồi “Los Galacticos 2.0”. Vị Chủ tịch 65 tuổi này thường xuyên đưa ra những chiến lược phát triển được phía hội đồng quản trị lẫn hội đồng cử tri ủng hộ. Trong cách điều hành, Perez rất quyết đoán và chính xác.
Hiện tại đã không còn như vậy. Thời gian gần đây, Perez chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh, với tham vọng khuếch trương hình ảnh, và tăng doanh thu cho đội bóng Hoàng gia. Can thiệp vào vấn đề nội bộ đã không còn là chuyện thường xuyên nữa. Thậm chí, khi Real trải qua những mâu thuẫn, từ Ronaldo buồn đến “quả bom” Ramos phát nổ trong phòng thay đồ, người ta không thấy tiếng nói của Perez.
Quyền lực trong tay, nhưng Perez lại không sử dụng hết. Một nghi vấn được đưa ra, phải chăng ông hiện bất lực khi nội bộ Real chia rẽ thành những phe cánh khác nhau?
Sức mạnh của Mourinho
Khi Perez ít can thiệp hơn vào chuyên môn, cũng đồng nghĩa quyền lực của Mourinho càng lớn mạnh. Đã có lời bác bỏ của người trong cuộc, nhưng không ai phủ nhận được một điều rõ như ban ngày là bây giờ Mou quyết định toàn bộ các vấn đề của Real. Những vụ chuyển nhượng từ mùa Hè 2011 đến nay do một mình Mou quyết định và tiến hành thực hiện.
Nói cách khác, ngoài công tác huấn luyện, Mou ôm hết quyền quản lý ở Bernabeu - trừ kinh doanh. Điều này khiến những quan chức trong BHL Real như bù nhìn. Việc Zinedine Zidane quyết định chia tay với đội bóng thủ đô Madrid cũng bắt nguồn từ điều này. Mặc dù Zidane đã lên tiếng anh rời CLB không phải vấn đề cá nhân với Mou, nhưng quả thực huyền thoại người Pháp đã bị cô lập trong công việc. Zidane không có tiếng nói gì trên chức danh Giám đốc thể thao, và với lòng tự trọng của mình, anh quyết định ra đi.
Chỉ trong hơn một năm, tính từ khi Jorge Valdano bị đá văng khỏi ghế Tổng giám đốc, Mou đã xây dựng thành công một đế chế riêng tại Bernabeu. Ngay cả Jose Angel Sanchez, người kế nhiệm Valdano và gắn bó hơn một thập niên ở “Nhà trắng”, cũng không có nhiều thực quyền.
Trước đây, khi dẫn dắt Inter hay Chelsea, Mou làm việc với những ông chủ thực sự. Trên danh nghĩa một người làm công ăn lương, tất nhiên Mou phải nể nang hai ông chủ Moratti và Abramovich. Tại Bernabeu lúc này, Perez chỉ là Chủ tịch được bầu từ Hội đồng cử tri, chứ không phải ông chủ thực sự của Mou. Nếu Perez muốn can thiệp vào công việc của Mou cũng không dễ dàng. Thậm chí, Perez còn chịu lệ thuộc vào Mou ở một vài vấn đề. Bởi vì, nếu hình ảnh Real xấu đi, uy tín của Perez suy giảm chứ không phải Mou.
Sự im lặng của Casillas
Perez không thể tự ý sa thải Mourinho, vì còn phải thông qua Hội đồng quản trị. Chính bởi yếu tố này, và sau khi giành chức vô địch La Liga, Mou càng có cơ hội tạo cho mình đội ngũ thân tín riêng. Những gì bản thân Mourinho làm tất nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi của Casillas. Từ khi kế nhiệm băng đội trưởng rất có giá trị ở Bernabeu, ảnh hưởng của Casillas trong phòng thay đồ là cực lớn.
Gần như tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha của Real đều thuộc "phe" Casillas. Trong đó, Sergio Ramos giống hệt một vị phó tướng. Nhưng khi quyền lực của Mou tăng cao, cũng có nghĩa Casillas bị giảm tiếng nói. Ngoài ra, những vụ chuyển nhượng vừa qua cho thấy, Mou chủ yếu hướng đến các cầu thủ ngoại để dễ “sai bảo”, thay vì chú trọng vào nội binh. Càng nhiều cầu thủ ngoại, quyền lực của Mou được củng cố hơn, và Casillas cũng bị bó hẹp ảnh hưởng. Điều này thì thủ thành 31 tuổi của Real không muốn.
Casillas đã bắt đầu chống đối. Từ việc không mừng bàn thắng của Ronaldo, ngày một thân thiện cùng các cầu thủ Barca, phản ứng gay gắt với Mou trên sân tập, Casillas như muốn chứng minh tiếng nói của mình ở Valdebebas. Người ta còn cho rằng, những tin nội bộ của Real do chính Casillas tiết lộ với cô người tình Sara Carbonero, vốn là một phóng viên, để rồi sau đó tất cả tràn lan trên mặt báo.
Khi quyền lực phân chia thành 3 nhóm khác nhau, tham vọng vinh quang của Real thực sự đang bị đe dọa.
QBV cho Casillas? Mou chỉ thích Ronaldo Đã có một số thông tin cho rằng Casillas đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012. Cơ hội chiến thắng của Casillas được đánh giá cao khi anh có sự ủng hộ của các đội trưởng và HLV ĐTQG. Tuy vậy, sẽ rất khó để Casillas được FIFA vinh danh. Ngoài EURO 2012 chói sáng, Casillas không có được phong độ tốt nhất với Real trong thời gian gần đây, vốn là thời điểm có tác động trực tiếp đến các phiếu bầu. Chưa kể, Casillas còn gặp bất lợi khác khi là thủ môn, trong lúc Messi và Ronaldo cứ ghi bàn đều đều cho CLB của mình. Mới đây, trong cuộc trả lời báo A Bola (Bồ Đào Nha), HLV Mourinho cũng không ủng hộ việc Casillas hay Messi, mà cho rằng Ronaldo mới là người xứng đáng giành QBV. Mou đưa ra quan điểm: “Nếu Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì Cristiano chỉ có thể là người đến từ hành tinh khác. Sẽ là một hành động phạm tội nếu như không trao danh hiệu QBV cho Cristiano”. |