“Muốn liều bằng thuốc chuột cũng không được”
Về thị trấn Phùng, nơi xuất xứ của món nem Phùng nức tiếng, khi hỏi đến nhà Đỗ Văn Kỳ nuôi bồ câu, mọi người hất tay lên bầu trời: “Đấy! Nhà đấy chứ đâu”, thì ra đó là toà nhà 7 tầng lừng lững in bóng trên nền trời ven đô… Khi biết có khách, người giúp việc bảo: “Anh chị chờ chút, anh ấy đang trên tầng 7, để em gọi”. 7 tầng nhà với đôi chân bại liệt, chắc cũng còn phải một lúc lâu chúng tôi mới gặp được Kỳ. Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã thấy Kỳ lăn xe ra từ thang máy, đúng là “nhà có điều kiện” có khác…
Anh Đỗ Văn Kỳ giờ bận rộn với đàn bồ câu Pháp.
Sinh năm 1976, mới 20 tuổi đầu, năm 1998 khi đang thời phá phách, yêng hùng, Kỳ dính vào một vụ trộm cắp, mang án 4 năm tù giam. Đặc xá, ra tù. Chán ở nhà, Kỳ bỏ vào miền Nam sinh sống, nhưng máu giang hồ nên chỉ sau khi án tù thứ nhất kết thúc 5 tháng Kỳ lại dính tiếp một vụ án khác tại Bình Thuận – “vận chuyển trái phép chất ma túy” và thêm 7 năm tù giam. Thụ án cải tạo ở Trại Hàm Tân (Bình Thuận), Kỳ ở đội cưa chặt cây. Một lần khi cưa cây, cây gỗ không đổ theo ý muốn đè ngang qua thắt lưng Kỳ, trước khi toàn thân tê dại, Kỳ còn kịp nhận ra chiếc cưa máy đã kịp tiện vào chân mình, máu tuôn xối xả.
Tỉnh dậy sau vài ngày, nghe bác sĩ thông báo tình trạng của mình, điều đầu tiên Kỳ nghĩ đến là cái chết. Chân bị gãy lủng lẳng, tủy sống chấn thương nặng khiến nửa người phía dưới bị liệt, khả năng đàn ông vẫn còn nhưng sẽ không thể có con. Khi nhờ người bạn tù được trại cử ra trông mình kiếm cho liều thuốc chuột để… buông xuôi, người bạn tù - anh Ngô Văn Toàn nhìn bạn quát: “Không có con, bại liệt nhưng mày còn má, mày định để má mày lá vàng khóc lá xanh à?”. Nhắc đến mẹ, lòng Kỳ chùng xuống, bây giờ Kỳ vẫn cứ nhắc: “Sau đận đó, còn nhiều lần lắm tôi muốn buông xuôi nhưng may có mẹ là thứ duy nhất khiến tôi còn muốn ở lại với cõi đời này”. Được các bác sĩ, cán bộ trại và anh em phạm nhân tận tình chăm sóc, những vết thương trên cơ thể đã lành nhưng đôi chân đã trở thành vô dụng. Sau đó, năm 2004, Đỗ Văn Kỳ được đặc cách tha trước thời hạn.
Ngày bà Nguyễn Thị Chi vào đón con, khi hai mẹ con đẩy nhau ra cổng trại, đột nhiên, Kỳ thấy một khoảng trống vô vọng ở phía trước: Chân liệt, mẹ già lại chỉ có hai bàn tay trắng cùng một ký ức tội tù tủi nhục. Vật vã mãi hai mẹ con mới từ Bình Thuận về được bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Đang đêm, không có xe buýt, mẹ đẩy Kỳ đi suốt hơn 10km từ bến xe về Bệnh viện Việt Đức, vừa đi mẹ vừa động viên: “Đã lâu con không về Hà Nội. Mẹ đẩy con đi để con ngắm Hà Nội cho thỏa thích”. Nghe mẹ nói thế, Kỳ gục đầu khóc không thành tiếng để mẹ đỡ khổ tâm, Kỳ biết mẹ nói thế chỉ vì mẹ nghèo, không có tiền để đi taxi… Cả quãng đường ấy, Kỳ chỉ mong ước trời cho một phép màu để những giọt nước mắt của mình, những giọt mồ hôi của mẹ biến thành kim cương, để mẹ đỡ nghèo, đỡ khổ. “Mình sẽ phải làm giàu, thật giàu”, ý nghĩ đó vụt đến trong đầu Kỳ và nó cứ nung nấu mãi.
Phải làm người quân tử
Nhưng phàm con người ta, sống ở trên đời mà hễ có ý nghĩ làm giàu là sẽ giàu thì thế gian này rặt những ông tỷ phú! Khi kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ vẫn lắc đầu và Kỳ biết mình sẽ tàn tật vĩnh viễn. Bố mất khi Kỳ đang trong trại. Hai mẹ con, mẹ già, con tàn tật với 2 sào ruộng lần hồi nuôi nhau thì không chết đói đã may mắn lắm rồi. Nhiều lần, Kỳ hỏi vay tiền anh em để làm ăn nhưng nhìn cái thân Kỳ lê lết nơi góc buồng, chẳng ai dám cho vay. Túng kế, Kỳ rao bán mảnh đất ruộng mang tên mình nhưng cũng chẳng ai mua, nhiều người bảo: “Mua của nó, tiêu hết tiền nó bò đến đòi thì biết làm thế nào?”. Lúc bần cùng ấy, bà Chung vì thương con nên lén đem bán mảnh ruộng mang tên mình, phải bán lén nếu không mấy anh trai của Kỳ sẽ ngăn cản. Bán mảnh ruộng được 40 triệu đồng, trả tiền nợ thuốc men cho con chỉ còn vỏn vẹn 10 triệu đồng, mẹ đưa cho Kỳ bảo: “Ruộng hết, chỉ còn bằng này, không làm ra thì mẹ con mình đi ăn mày”.
Có 10 triệu đồng trong tay, Kỳ mua chó về nuôi. Vì tàn tật chỉ loanh quanh trong nhà chăm đàn chó, nên chó lớn nhanh như thổi, Kỳ mừng lắm vì biết nghề nuôi chó thịt này chỉ cần chịu khó thì ít nhất hai mẹ con cũng đủ sống. Nhưng trời già oan nghiệt đẩy Kỳ xuống vực sâu một lần nữa, sát ngày bán, cả đàn chó to mơn mởn bỗng bị phù nề, thũng nước rồi chết. Những con chó chảy nước vàng ấy chẳng ai dám động vào, hai mẹ con mang đám chó đi chôn mà như muốn chôn luôn cả cái tấm thân mình. Bà Chung lại phải chạy vạy kiếm được 3 triệu đồng để Kỳ mua đôi lợn về nuôi, lăn cái xe lăn khắp nơi lấy rau, xin nước gạo để nuôi lợn, mua cá khô vụn về chọn những miếng lành lặn hai mẹ con ăn, miếng vụn nuôi lợn… cũng may, đôi lợn lớn rất nhanh.
Việc làm giàu của Kỳ đến theo một cách riêng, nếu là người bình thường chắc sẽ không nghĩ ra và làm được. Khi hai con lợn đã lớn, thấy đống phân lợn phải đem đổ đi, Kỳ thấy… tiếc, Kỳ không đổ đi nữa mà ủ đống trong vườn. Lúc nghe người ta phải mua hàng trăm nghìn một vốc giun quế cho cá cảnh ăn, Kỳ tìm xin giống giun quế về nuôi bằng đống phân lợn ủ góc vườn. Rồi từ việc nuôi giun quế bán cho người nuôi cá cảnh, Kỳ nuôi dế, nuôi sâu bán cho người nuôi chim cảnh…
Giữa cơn sốt nuôi chim cảnh, cá cảnh lúc đó, Kỳ làm không hết việc, phải thuê thêm người làm để mình có thời gian đi học nuôi chim bồ câu Pháp… Công việc tiến triển thuận lợi, đàn bồ câu Pháp của Kỳ giờ lên đến vài nghìn con, và anh đã là chủ cơ sở giống chim quý thuộc loại có tiếng của miền Bắc. Căn nhà 7 tầng thiết kế hiện đại cho việc chăn nuôi đầy chặt các chuồng chim bồ câu quý. Việc làm giàu của Kỳ đến bằng một lòng tận tụy đặc biệt. Thói quen sinh hoạt, ăn uống, sinh sản của những con vật mà anh nuôi từ con giun, con dế, con sâu rồi đến chim bồ câu đều được Kỳ nắm vững để chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Kỳ kể: “Bởi tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà nên có thời gian quan sát thói quen sinh hoạt của từng con vật mình nuôi. Tôi luôn chân trọng chúng vì chúng thực sự là ân nhân kéo tôi ra khỏi vực thẳm đói nghèo, vô vọng”. Thời gian tới , Kỳ chuẩn bị triển khai việc thuê lại ruộng của các gia đình xung quanh để trồng cỏ voi nuôi bò thịt.
Hiện tại anh đang tìm hiểu cách thiết kế và xây dựng hệ thống phun tưới cỏ bằng nước từ hầm biogas. Khí ga ở các hầm biogas sẽ là nhiên liệu để vận hành máy bơm. Một hệ thống liên hoàn khép kín: Bò cho phân, phân tạo nhiên liệu và phân bón cho cỏ, cỏ lại để nuôi bò… Anh Kỳ cho biết: “Nuôi giun bán cho người nuôi cá cảnh, nuôi dế, nuôi sâu cho người nuôi chim cảnh, nuôi chim bồ câu Pháp là những thứ kinh doanh chưa thực sự bền vững bởi thị trường nuôi vật cảnh rất hay thay đổi. Tuy nhiên việc nuôi bò thịt thành công, đó sẽ là phương án kinh tế bền vững, bởi người ta có thể không chơi cá cảnh, chim cảnh nhưng thịt bò thì không thể thiếu trên thị trường được”.
Trong phòng ngủ của Kỳ có treo ảnh một cô bé gái rất xinh, Kỳ hớn hở khoe: “Con gái tôi đấy, đang đi học”, thấy chúng tôi ngơ ngác, anh bảo: “Con riêng của vợ tôi, nhưng giờ nó là con tôi”. Chỉ vào chị vợ đang cười ngượng nghịu, Đỗ Văn Kỳ cười hớn hở: “Tôi què cụt thế này, mà có gái theo đấy”. Kỳ gặp vợ, chị Nguyễn Thị Phượng từ thưở vẫn còn vất vả ngược xuôi mua dế, bán dế. Chị Phượng bằng tuổi anh Kỳ đã một lần lỡ dở, có con gái, khi gặp nhau, cảm mến nhau, anh Kỳ cũng thẳng thắn: “Tôi không có con được nữa, con em sẽ là con tôi”. Yêu nhau nhưng chuẩn bị đến với nhau thì gia đình nhà gái không đồng ý vì sợ “Nó què quặt thế kia, làm sao nuôi nổi vợ”. Nghe người ta nói vậy, Kỳ cũng chẳng biết làm sao, chẳng dè ít bữa sau nhận được điện thoại của chị Phượng: “Em và con đang ở bến đò, anh ra đón mẹ con em”. Chỉ có vậy là thành vợ, thành chồng. Chị Phượng khoe: “Chỉ ít thời gian nữa, em có thể sinh con cho nhà em rồi”, thì ra các tiến bộ khoa học bây giờ đã có thể phẫu thuật lấy tinh trùng của Kỳ ra khỏi người để chị Phượng có thể sinh con cho anh. Chị Phượng bảo: “Việc này phung phí mất mấy trăm triệu đồng, ngày xưa thì chả làm gì có nhưng giờ sinh vài đứa cũng được”. Thấy chúng tôi ngó quanh căn nhà rộng mênh mông mà vắng, Kỳ đã đoán ra nên bảo: “Hỏi mẹ tôi hả? Mẹ tôi đi chơi rồi. Giờ có điều kiện mà mẹ suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm tôi nên tôi bảo, con có vợ chăm rồi, mẹ cứ đi chơi, nói mãi phải gắt lên mẹ mới chịu đi chơi đấy. Giờ mẹ có muốn đi Mỹ tôi cũng lo cho mẹ đi”.
Ngồi với người đàn ông trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, tôi thấy lạ vì anh không hề có lời nào oán thán về những người đã quay lưng lại với mình lúc bĩ cực. Anh nhắc đến lòng biết ơn với mẹ, lòng yêu thương với vợ. Những cán bộ trai giam giúp đỡ anh, anh cũng nhớ. Người bạn tù Ngô Văn Toàn chăm sóc anh ngày xưa với anh giờ đã như anh em ruột. Toàn giờ kinh doanh hiệu heo quay Năm Tươi (tên bố) nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận… Sách luận ngữ có câu: “Kẻ tiểu nhân khi gặp biến ngửa mặt trách trời, người quân tử chỉ trách bản thân mà thôi”. Có lẽ đúng với tỷ phú Đỗ Văn Kỳ, một người luôn muốn làm người quân tử và thực sự là một người quân tử.