“Quan tài bay đêm” (Kỳ cuối): Gửi mạng cho tài xế

Nếu tính mật độ xe khách trên đường, có khi xe chạy ban đêm còn nhiều hơn chạy ngày. Và thực tế cho thấy, những vụ tai nạn xe khách thảm khốc gần đây đều xảy ra vào ban đêm.

Vụ tai nạn làm 12 người chết, hơn 50 người bị thương tại Khánh Hòa mới đây xảy ra lúc nửa đêm. Vụ xe khách lao xuống sông Sêrêpôk, Đắk Lắk khiến 34 người tử nạn, 21 người bị thương cũng xảy ra lúc nửa đêm (ngày 17/5/2012)… Nhưng một thực tế dễ nhận thấy khi quan sát ở các bến xe lớn trong cả nước, rất nhiều tuyến xe khách có lịch trình chạy vào ban đêm. Vì sao?

Nhà xe, hành khách đều “khoái” đi đêm (!?)

Nhiều hãng, tuyến xe khách bây giờ chỉ đăng ký lịch trình chạy vào ban đêm. Từ Hà Nội lên Móng Cái cũng vậy, trên bảng chỉ dẫn của bến xe, chỉ những tuyến đường ngắn, hoặc xe đường trường có ghế ngồi mới xuất phát buổi sáng và trưa. Còn lại, phần đông là xe chạy vào 20h, 21h, 22h, thậm chí sau 23h đêm vẫn có xe.

“Phần lớn nhà xe có tuyến dài trên 300 km đều muốn chạy đêm. Chạy đêm đường vắng, lại ít khi bị CSGT tuýt còi. Đoạn nào đường tốt, vắng vẻ là tài xế đạp tẹt ga cũng chẳng lo bị bắn tốc độ, có thể bắt khách vô tư, thoải mái. Còn hành khách cũng thích đi xe đêm vì vừa tranh thủ được thời gian, sau đêm đêm đánh giấc trên xe, tờ mờ sáng đến nơi là có thể đi làm ngay”, một phụ xe tuyến Hà Nội - Móng Cái, lý giải về cái sự thích chạy đêm của nhà xe và đi xe đêm của hành khách.

Trong chuyến công tác Hà Nội - Móng Cái, mỗi lượt đi về gần 8 tiếng đồng hồ nhưng trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi không hề nhìn thấy bóng một viên CSGT nào đứng trực đêm.

Nói đường đêm vắng nhưng cũng chỉ là vắng so với lượng người đi lại ban ngày mà thôi, bởi nếu tính tỷ lệ xe khách lưu thông trên đường thì chưa chắc. Tại những đoạn đường giao lộ của các tỉnh thành, cảnh xe khách - xe con vượt nhau trên đường, ánh đèn pha giăng như mắc cửi.

Chuyện trò với mấy người khách đi xe, chúng tôi ướm hỏi các bác đi thế này có thấy sợ không? Họ cười: "Đoạn đường lên Móng Cái mới được làm lại khoảng 3 năm nay, đi còn ngon chán. Trước đây, đường ghồ ghề khúc khuỷu, ngày nào chẳng có tai nạn. Chú ít đi chứ bọn anh quen rồi. Có gì đâu mà phải lo xa".

Cũng có nhiều người nơm nớp lo sợ khi gửi mạng cho nhà xe nhưng đành mạo hiểm. “Có người vì công việc không thể không đi. Có người vốn hay say xe, đi xe đêm là dễ chịu nhất. Xe giường nằm kín như bưng, lại êm. Lên xe là họ 'ngủ thẳng cẳng' chẳng còn biết trời đất gì nữa”, tay phụ xe trong chuyến xe chúng tôi đi dí dỏm nói.

Cả một hành trình dài như thế, ai không thấy mệt mỏi thì cũng đành nằm ngủ để mong quên bớt âu lo, mong chóng đến nơi an toàn.

“Vẫn biết lâu nay, đã có không ít lần lái xe ngủ gật, nhưng chạy đêm dễ lách luật, khách lại tranh thủ được giờ giấc, ai chẳng muốn đi. Nhất là xe khách chạy Bắc - Nam, hay đường trường, xe nào chẳng phải chạy đêm. Xuất phát từ sáng sớm, hay trưa chiều thì vẫn phải đi qua đêm. Quãng đường 1.700 cây số từ Hà Nội vào TP.HCM, kiểu gì chẳng phải có một đêm trọn vẹn trên đường. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tất cả lái xe bọn tôi cũng như hành khách đều nghĩ “chắc không đến lượt mình” để rồi vẫn bám tay lái để mưu sinh”, anh Nam, một tài xế có thâm niên hơn chục năm tuyến Hà Nội – TP.HCM, chia sẻ.

Phần lớn tài xế xe khách thích chạy đêm vì dễ lách luật 

“Đại bàng” đánh đu với tử thần

“Đặc sản” của những chuyến xe đêm là tốc độ. Hành khách nào khó ngủ, sẽ nghe  tiếng gió vù vù, tiếng còi inh ỏi, lấp loáng ánh đèn pha rọi xin đường.

Trong chuyến xe “bão táp” từ Hà Nội đi TP.Vinh, Nghệ An, khi xe tới đoạn đường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, anh tái xế tên Vinh vừa ngáp vừa rồ ga, luồn lách vượt các xe tải, xe container đi cùng chiều. Nhiều đoạn đường hẹp, xe container không chịu nhường đường, đã có sự tranh chấp giữa lái xe khách và xe container. Xe chao đảo khiến nhiều hành khách trên xe choàng tỉnh và không khỏi rùng mình.

Ông Nguyễn Đức Hồng, quê ở Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đi cùng chuyến xe kinh hãi khi thấy những tình huống vượt xe container đi cùng chiều của lái xe Vinh. Ông than: “Sợ quá không dám ngủ tiếp, chỉ lo tai nạn ập đến. Mệt mà không ngủ nổi”.

Đặc biệt, ở những đoạn đường ghồ ghề, Vinh vẫn cho xe chạy tốc độ cao làm chiếc xe ngả nghiêng nhiều lần. Thật không khác gì đại bàng đang lao vun vút giữa trời xanh, chỉ khác là ai trên xe cũng giật mình thon thót “không biết khi nào đại bàng gãy cánh” (?!)

Gần 2h sáng, khi xe đi đến đoạn đường qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thì “đại bàng” Vinh tỏ vẻ mệt mỏi không che giấu. Vinh cho xe tấp vào một quán ăn đêm ven đường để hành khách giải lao đồng thời nhà xe cũng đổi luôn lái xe mới.

Sau 20 phút giải lao, lái xe thay Vinh tên Hưng, dáng người đậm, tầm 35 tuổi bắt đầu cho xe chuyển bánh. Trời về gần sáng, những phương tiện lưu thông qua đoạn đường cũng thưa dần, Hưng bắt đầu cho xe chạy với tốc độ cao hướng về bến xe Vinh.

Hy vọng lái xe mới sẽ đảm bảo an toàn hơn của hành khách phút chốc tiêu tan khi nhận ra Hưng cũng đang muốn chứng tỏ mình là “tay lái lụa”.. Nhưng “lụa” đâu chưa thấy, mới đến đoạn đường Trần Phú, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, khi khách có yêu cầu xuống xe, Hưng lập tức đánh tay lái sang phải, khiến hành khách trên xe như bị giật ngang người. Khi xe chưa dừng hẳn, phụ xe đã luôn miệng giục hành khách xuống nhanh trong khi xe vẫn còn đang chuyển bánh trên đường. Đáng nói, tài xế Hưng còn cho dừng trả khách ngay gần đèn báo tín hiệu giao thông, bất chấp các phương tiện bám theo sau lao vun vút.

Ai không mệt mỏi cũng đành nằm ngủ để quên bớt âu lo

Việc cờ bạc cũng diễn ra ngay trên xe, đi cùng tuyến có một số tay chơi máu mê cờ bạc đã cùng với một số phụ xe tổ chức chơi lá bài đỏ đen, sát phạt nhau ngay trên xe khách. Ban đầu là chơi bài ba lá với số tiền 50.000 đồng/1 ván, sau dần số này tăng lên 100, 200 nghìn đồng/1 lần. Thậm chí nhiều ván cuối độ “máu mê cờ bạc” tăng lên, những con bạc còn sát phạt nhau bằng những con số 1 triệu đồng/ 1 lần.

Sòng bài diễn ra ngay trên xe làm nhiều vị khách đi cùng tuyến không khỏi bức xúc. Bà Hoa, 46 tuổi, quê ở Thái Nguyên xuống Nghệ An thăm con gái rất tức giận khi giấc ngủ bị phá ngang bởi việc xe lạng lách và tiếng cãi vã ầm ĩ từ sòng bài di động trên xe.

Tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần, bà Hoa chán nản nói: “Mục đích đi tuyến đêm là để được yên tĩnh, ngủ một giấc cho đỡ mệt. Nào ngờ hết phanh gấp lại đến trò đỏ đen làm tôi chóng mặt quá. Đi xe mà cứ như tra tấn nhau vậy, đến là khổ!”.

4h sáng chuyến xe tấp vào bến Vinh, cũng đúng là lúc cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc. Hành khách xuống xe trong trạng thái mệt tột cùng vì chuyến hành xác trong đêm bên cạnh con đại bàng thi nhau đua tốc độ…