Đúng là vậy, tôi chấp nhận tất cả những lời phỉ báng, chấp nhận sự trừng phạt và sỉ nhục, chỉ hi vọng được quay về, được gặp con và nghe một tiếng con yêu gọi mẹ.
Giờ tôi mới hiểu, người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình, là con cái. Bổn phận của người phụ nữ chính là chăm sóc chồng con chu toàn. Vậy mà tôi không hiểu chuyện ấy, tôi cứ lao vào chơi bời, lao vào mua sắm, lao vào tiêu tiền và tìm các mối quan hệ khác khi chồng mải mê kiếm tiền ở xa. Tôi cho rằng, việc anh kiếm tiền chỉ để phục vụ gia đình anh, phục vụ cho những bà cô, cho bố mẹ chồng nên tôi ích kỉ, khó chịu và bực tức với anh thường xuyên. Tôi chính là người gây sự. Tôi cho rằng, tôi cũng có thể kiếm được tiền không riêng gì anh.
Bằng lòng là vậy, nhưng tôi lại chon con đường kiếm tiến bằng cách ngoại tình, cặp bồ với đại gia. Chẳng phải những người đàn ông quá giàu có nhưng họ cần tôi về thể xác và tôi cũng cần túi tiền của họ. Sau nhiều lần yêu đương chơi bời, họ có thể chu cấp cho tôi rất nhiều thứ. Họ cần tôi cho họ tình và tôi cần họ cho tôi tiền. Tôi có thể dùng đồ xịn, có thể mua được nhiều thứ tôi thích mà không phải ngửa tay ra xin tiền chồng hay nói khéo với bố mẹ chồng về các khoản tôi đã chi tiêu. Tôi cảm thấy sống phụ thuộc vào kinh tế vô cùng bức bách.
Rồi tôi lao vào những cuộc chơi ấy không có giới hạn. Tôi có thể mang về cho con đủ thứ nhưng đó không phải là tiền của chồng tôi, là tiền của người đàn ông khác. Chồng tôi đã nói với tôi rất nhiều lần rằng không phải đi làm quá vất vả, không phải đi kiếm tiền bằng mọi giá. Tất nhiên anh chưa biết tôi ngọa tình, chỉ nghĩ tôi kiếm được tiền nhưng rất khó khăn.
Thế rồi, tôi càng ngày càng lộng lẫy, ăn diện khiến anh sinh nghi. Anh muốn tìm hiểu kĩ công việc của tôi và khi phát hiện ra vợ chẳng làm việc gì ra trò mà lại có tiền, anh đã biết tôi ngoại tình, cặp bồ để lấy tiền. Lúc này, tôi quyết định ly dị, tôi coi thường anh và gia đình chồng khi không cho tôi cuộc sống thoải mái. Tôi chấp nhận ra đi, bỏ nhà theo trai, theo người đàn ông hứa sẽ bao bọc tôi, lấy tôi, thậm chí thuê chung cư cho tôi ở.
Nhưng tất cả chỉ là hư vô, hạnh phúc chỉ được vẻn vẹn 5 tháng, anh ta đã đá phay tôi để tìm vui bên các cô gái trẻ, các cô sinh viên ngây thơ chân dài. Còn tôi là gì trong mắt anh ta, chỉ là cả thèm chóng chán, chơi chán thì đá thôi. Tôi chỉ là con đàn bà có chồng, làm sao hấp dẫn bằng những cô em kia được. Anh ta bỏ tôi không thương xót, tôi cũng bỏ chồng con không thương xót vì anh ta. Thậm chí tôi không dám mang theo con vì sợ còn lấy anh ta nên sẽ khó. Thế mà giờ đây, tôi vẫn ở chung cư nhưng tiền phải tự trả. Tôi lo làm sao được khoản tiền lớn như vậy hàng tháng.
Tôi bắt đầu nai lưng ra đi làm thật sự. Tôi thật lòng muốn quay về bên gia đình, bên chồng con. Tôi đã gọi điện van xin nhưng chồng tôi không tha thứ, anh không thể đón nhận thứ đàn bà lăng loàn như tôi. Anh nói không muốn con chịu sự giáo dục của người mẹ như tôi. Tôi bất lực rồi, tôi tuyệt vọng rồi, ân hận quá, làm sao để quay lại ngày xưa. Tôi không muốn sống nữa, lúc này tôi càng nhớ con nhiều hơn. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy, chồng đang nằm bên cạnh tôi, tôi sẽ ôm chặt chồng và nói: “Em yêu anh nhiều lắm, sẽ mãi không bao giờ rời xa anh”. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật mất rồi!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.