Em là người giảo hoạt trong giao tiếp, có mối quan hệ khá rộng. Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị hớp hồn bởi anh vốn ăn nói vụng về còn em xoay chuyển tình thế rất nhanh nhờ vào tài ăn nói. Anh còn nhớ, ngày dẫn em về ra mắt, mẹ anh cứ băn khoăn: “Con bé khéo quá đến sợ”, anh chỉ bật cười trước tính lo xa của mẹ. Rồi mình cưới nhau, sống chung chưa đầy một năm, anh bắt đầu cảm thấy sợ vì cách tạo dựng và giữ gìn mối quan hệ xã hội lẫn gia đình của em.
Nhà anh có ba chị, đều đã có chồng con đề huề, trong đó chỉ có chị Ba là khá giả còn chị Hai và chị Tư chỉ ở mức đủ sống. Từ những ngày đầu, em đã muốn thân thiết với chị Ba, chu đáo tất cả mọi thứ với gia đình chị mà bỏ quên hai chị kia. Những lần đi công tác, em chỉ mua quà cho hai đứa cháu con chị ba, anh nhắc nhở thì em càm ràm: “Em thích ai thì biếu thôi, vẽ chuyện”. Anh biết, đổi lại, chị Ba cũng giúp đỡ em về nhiều mặt. Đáng lẽ, anh chị em trong nhà, người nào khó khăn thì cần giúp đỡ trước, sao lại phân biệt như vậy.
Trong công việc, người nào giúp cho công việc của em trôi chảy là em hết lòng hết sức nhưng xong việc, em không còn đả động đến người ta nữa. Bởi vậy, em tạo dựng quan hệ thì nhiều nhưng không có chỗ nào bền chặt, chỉ thoảng qua chốc lát, sặc mùi lợi dụng. Nhìn đi nhìn lại, em không có nổi một người bạn thân. Mọi người tìm đến em chỉ nhằm mục đích nhờ vả, làm lợi cho họ. Em vận dụng triệt để nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” trong mọi chuyện, hiếm khi, em giúp không ai việc gì.
Tháng trước, chị Hai đưa cháu lên chơi, em vồn vã đón tiếp, anh thấy mừng trong lòng. Anh âm thầm nghĩ, em đang dần thay đổi, biết san sẻ tình cảm với chị em trong nhà. Lúc chị về, em còn gửi mấy gói trà ngon biếu ba chồng chị ở quê, làm chị líu ríu cảm ơn vì ngạc nhiên trước hành động của em dâu. Vậy mà, vừa rồi về quê, nghe mẹ than thở : “Cái Dung nhờ chị mày mua giùm ít bột sắn dây để làm quà biếu, tội nghiệp, đúng lúc trái mùa, chị mày vất vả lắm mới kiếm được vài ký nguyên chất. Nghe đâu, hôm lên chơi, cái Dung cho ít trà, ai dè, về ba chồng nó mở ra toàn hết hạn còn mốc lên nữa, họ xỏ xiên nhà mình làm chị mày buồn lắm. Hôm rồi, nó về đây vừa kể vừa khóc…” Anh nghe mẹ nói mà tim thắt lại. Anh cũng đoán lơ mơ mục đích của em nhưng không ngờ, em hành động giả dối và ẩu tả đến vậy. Em biết chắc mấy gói trà ấy không thể dùng được nhưng nỡ lòng nào đem lừa chị Hai.
Mẹ biết rõ tính em từ ngày đầu về làm dâu nên cứ dặn đi dặn lại anh nên cẩn thận. Anh thoáng nghĩ, không biết, em có “giả tạo” với chồng không. Giờ đây, công việc của anh đang thuận lợi, thu nhập gia đình đảm bảo, em vẫn vui tươi tình cảm. Lỡ mai này gặp biến cố, em sẽ thế nào.
Dẫu biết rằng, vợ chồng sống mà không tin tưởng thì không nên nhưng sao lòng anh cứ gợn chút hoài nghi về vợ…