Phát hoảng với thủ đoạn cướp giật mới

Hắn rút trong túi ra một đoạn vải màu trắng như vải tang quấn vào cổ tôi. Tôi giằng ra và hét to "Cướp! Cướp!", nhưng vẫn không thấy ai đến giúp.

Khoảng 20h30 ngày 6/4, trên đường đi giao túi cho khách hàng tôi bị một kẻ lạ mặt bám theo từ đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Khi đi qua cầu vượt Chương Dương thì kẻ đó phóng rất nhanh theo tôi rồi hét lên: "Con túi hồng kia dừng lại".

Lúc đầu tôi không để ý vì nghĩ rằng tôi và hắn chẳng quen gì nên chắc hắn gọi ai chứ không phải mình. Nhưng khi kẻ đó rồ ga sát gần lại xe của tôi và hét lần nữa: "Con túi hồng kia dừng lại". Đến lúc này, tôi mới biết kẻ đó đang nhằm vào mình.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu của xe, thấy kẻ đó không đội mũ bảo hiểm, cầu đang vắng người. Linh tính mách bảo có điều không lành, tôi liền phóng xe thật nhanh đến vòng xuyến (chỗ cua sang nội thành trên cầu Chương Dương, có trạm cảnh sát giao thông hay đứng).

Tôi xác định phải đâm thẳng xe vào trạm giao thông đó để cầu cứu. Tôi thật không may vì lúc này các đồng chí ấy đã nghỉ và không ai còn đứng ở đó. Tôi vội vàng xi nhan rẽ sang bên tay phải (đoạn đi thẳng về gầm cầu Long Biên). Vì tay lái yếu, lại vào cua nên tôi giảm tốc độ và bị kẻ đó áp sát đến và chặn xe lại.

Hắn quát lớn: "Xuống xe". Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ và nói: "Sao chú lại chặn xe cháu". Hắn dựng xe xuống hùng hổ và bặm trợn gằn giọng: "Bố mày không cướp của mày đâu, mày xuống khỏi xe nhanh".

Lúc này tôi biết chắc mình đã gặp cướp nên khi thấy một tốp xe đi qua, tôi kêu lên: "Cướp! Cướp, mọi người giúp tôi với". Đáp lại sự hoảng loạn kêu cứu của tôi là sự vô tâm thờ ơ của tất cả đoàn xe đi qua, họ chỉ đi chậm lại nhìn rồi bỏ đi.

Tôi vẫn la hét trong sự tuyệt vọng, giữ chặt tay lái và không chịu rời khỏi xe. Tên đó thấy tôi kêu cứu liền chạy lại tìm cách bịt miệng tôi lại. Tôi giằng co và vẫn hét lên "Cướp! Cướp", nhưng vẫn không có một ai dừng lại hết. Hắn liền rút trong túi ra một đoạn vải màu trắng như vải tang quấn vào cổ. Tôi giằng ra và hét to hơn, nhưng vẫn không thấy ai đến giúp.

Tôi gần như tuyệt vọng thì thấy có một đoàn xe rất đông đi tới. Tôi cố gắng gào thét kêu cứu, cầu xin mọi người dừng lại giúp. Hắn liền chạy đến bên xe của hắn xô đổ xe hắn xuống lòng đường rồi hét lên là tôi đâm xe hắn định bỏ chạy.

Đoàn người đi chậm lại tò mò, tôi vẫn kêu cứu và cầu xin mọi người dừng lại. Hắn thấy mọi người xúm đông liền nhao đến đánh tôi và nói lớn là tôi đâm xe bỏ chạy. Hắn hành động như kiểu bị va xe và đang bắt đền tôi vậy.

Tôi ôm mặt vừa khóc vừa kêu cứu, lúc này tất cả mọi người, có cả thanh niên rất đông, nhưng không ai lên tiếng. Có một đôi bạn trẻ đứng chứng kiến từ đầu ở phía xa không dám lên tiếng bênh vực tôi.

Cho tới khi có một anh đi ôtô bước xuống khỏi xe và giữ tay hắn ta lại yêu cầu không được đánh phụ nữ và hỏi có chuyện gì.

Tôi nói và xin anh giúp tôi gọi công an, lúc này mọi người bắt đầu xúm đông thì hắn ta nhao vào đấm tôi và quát cút mau. Tôi không đi vì tôi sợ rằng hắn sẽ có đồng bọn. Mọi người giữ hắn ta lại và bảo tôi đi đi.

Tôi quá hoảng loạn và nói: "Em sợ hắn ta đuổi theo em". Anh bước xuống từ ôtô nói rằng sẽ giữ hắn lại. Tôi vội vàng phóng xe đi thật nhanh.

Tên cướp đó đi xe Jupiter màu xanh cũ kĩ, khoảng chừng 50 tuổi, tóc xoăn tự nhiên và lốm đốm bạc. Hắn dáng người cao, nước da ngăm, vẻ mặt hung tợn và ăn mặc nhếch nhác.

Tôi nghĩ đây là một loại tội phạm mới, thật sự nguy hiểm. Nếu hôm đó, anh lái xe ôtô không dừng lại thì chắc chắn tôi đã không may mắn như thế. Vì vậy, mong mọi người đi đường vô tình thấy cảnh này, hoặc có cô gái xin giúp đỡ, hô cướp thì các bạn đừng bỏ đi như vậy. Mọi người cũng nên cẩn thận khi đi qua đoạn đường này.