Bế ra trước hiên nhà cho bé phơi nắng thì bà bảo “ra mà hóng bụi, chói mắt lại mù thằng bé”. Cháu mới khò khè nghẹt mũi, bà đã sốt ruột giục đi khám bác sĩ kẻo “nó không thở được nó chết cho coi”.
Tôi sinh bé đến nay đã được gần 5 tháng. Ai cũng bảo số tôi may mắn, tuy thiệt thòi vì mẹ đẻ mất sớm nhưng có được mẹ chồng hết lòng vì con cháu. Chồng tôi bận công tác xa nên suốt thời gian từ lúc sinh xong, việc chăm sóc hai mẹ con tôi và cả mọi việc trong nhà đều một tay mẹ chồng tôi quán xuyến. Bà làm tất cả mọi việc chẳng nề hà, thậm chí cả việc vệ sinh cho con dâu. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận và đến giờ phút này tôi đã sắp phát điên bởi không biết xử lí sao với "con rận" to đùng là mẹ chồng của mình.
Bà đường đường là một giáo viên về hưu nhưng cách nói chuyện không khác gì mấy bà hàng tôm hàng cá. Hàng xóm nhiều người ghét bà bởi cái tật nói năng chẳng cần suy trước nghĩ sau, đặc biệt là hay nói gở. Bao người, bao lần góp ý bà cũng chỉ cười xòa “tính tao nó thế, càng nói gở thì càng khỏe chứ có làm sao”. Và nếu như bà không “phủ sóng” cả cái tật nói gở ấy lên đứa cháu nội còn đỏ hỏn của mình, thì tôi với thân phận dâu con cũng chỉ biết chậc lưỡi cho qua.
Còn nhớ suốt thời gian tôi mang bầu, bà chỉ hỏi duy nhất câu “là giai hay gái”. Mỗi lần thấy tôi đi khám thai bà lại bảo “khám cho lắm nó tọt mẹ cái thai ra ngoài hết cái khám”. Đến hôm tôi sinh con, bé được 2,7kg cũng đâu phải bé quá. Vậy mà vừa đón cháu sang tay bà đã trù ẻo “Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này không khéo phải nằm lồng kính chứ nuôi không cẩn thận khó sống lắm".
Ở viện chật chội, đau vì vết rạch lại không có chỗ nằm nên tôi xin ra viện sớm. Ngày hôm sau về nhà, thấy da cháu vàng vàng (chỉ vàng sinh lý bình thường) thì mẹ chồng tôi đã cuống lên trách móc: “Con nó vàng da mà không để bác sĩ theo dõi thêm. Chỉ biết sướng cho bản thân, nó mà có mệnh hệ nào thì chết chứ chẳng sống”. Tôi đã giải thích và nói rằng việc sưởi nắng sẽ giúp bé hết vàng da. Nhưng bà nghe tai nọ bỏ tai kia, đến lúc nhìn con dâu bế cháu ra trước hiên bà lại rủa “ra mà hóng bụi, chói mắt lại mù thằng bé”.
Cháu mới sinh được mấy ngày nhưng ngày nào bà cũng săm soi rồi thắc mắc “sao nó chả bụ sữa gì cả? Khéo lại suy dinh dưỡng”. Bế cháu thì bảo “hình như thằng bé này gù lưng” rồi xương cụt có vấn đề, chân đi ba hàng gạch... Sau đó cười phớ lớ và chốt lại một câu “sau này chó nó lấy mày cháu ạ”. Thấy con dâu bế cháu còn lóng ngóng vụng về, thay vì góp ý bà làm cho câu “coi chừng nó gãy xương sống là tọt cứ... ra đấy”.
Bé nhà tôi biết hóng chuyện sớm, mới gần hai tháng đã biết cười toe với mọi người. Bà là bà nội lẽ ra phải mừng mới đúng, đằng này lại nói “thằng này bé tí đã thảo mai rồi. Chả biết sống giả hay sống thật mà gặp ai cũng cười. Lớn lên mà cứ nhe nhe chúng nó vả cho vỡ mồm con ạ”. Ấy thế nhưng lúc gọi mà không thấy cháu hóng chuyện lại gở mồm “thằng này câm hay điếc rồi”.
Bao lần ấm ức tôi định “phun” hết ra với bà nhưng cứ nhìn việc bà ân cần chăm con chăm cháu là tôi lại tự dặn lòng phải nhịn. Không thể phủ nhận bà chăm cháu rất khéo, con nhà người ta bé tí đã phải uống thuốc. Đằng này bé nhà tôi được bà chăm, đến tháng thứ 4 mới bị khò khè chút xíu. Mà cũng mới chỉ có vậy mẹ chồng tôi đã cuống cuồng lên bắt đưa đi khám bác sĩ kẻo “nó không thở được nó chết cho coi”.
Nhiều lần tôi nói với chồng nhờ anh góp ý nhưng bà vẫn cứ chứng nào tật ấy. Thậm chí nghe vợ phàn nàn nhiều chồng tôi còn cáu, bảo tôi phải học cách chấp nhận. Điều đó trước đây thì có thể, nhưng từ lúc có con, đứa con bé bỏng của tôi mới chào đời được mấy tháng mà không ngày nào không nghe bà rủa. Tôi chẳng biết phải chấp nhận kiểu gì.
Một sinh linh bé bỏng phía trước là cả một tương lai, cần bao lời chúc tốt đẹp. Ấy vậy mà suốt ngày phải nghe những từ “què, cụt, đui mù, chết chóc...”, mà lại từ chính miệng bà nội của mình. Tôi không thể phủ nhận công lao chăm sóc của bà đối với hai mẹ con tôi. Nhưng thực sự tôi sắp phát điên vì những lời nói không lọt tai ấy. Thương con bé bỏng mà khuyên nhủ bà không được, ở riêng cũng không xong. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao?!.