Rời các sòng bài giáp biên ở cửa khẩu Bavet, với quyết tâm tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện đời của những nữ kỳ bẽo từ casino bình dân đến casino hạng sang, PV đi sâu vào Vương quốc chùa Tháp, tìm đến phức hợp khách sạn - sòng bạc 5 sao Hotel-casino Naga được biết đến với tên gọi phổ thông sòng bạc "Rắn bảy đầu".
Không chỉ có quý bà quý cô vì "dòng máu đỏ đen" đã nướng sạch tài sản sau bao năm chắt chiu, ky cóp của chính mình cùng gia đình và khi "vã" quá sẵn sàng bán thân, đổi tình lấy phỉnh…, như các sòng bạc bình dân ở Bavet, ở sòng "Rắn bảy đầu" còn có bóng hình của những nữ kỳ bẽo làm nhiệm vụ chia bài đổi phỉnh cho khách. Tại đây, bức tranh toàn cảnh với nhiều uẩn khúc buồn liên quan đến những đời phấn son tưởng hào quang nhưng thực chất nhuốm đầy bóng tối… hiện rất rõ!
1. Từ cửa khẩu Bavet, tôi cùng với Tài "mắt ma" - một tay bài gạo cội chuyên dẫn dụ đám khách Việt ngờ nghệch sang vui thú ở các sòng bài hạng sang tại Campuchia mà thực chất là giao nộp cho nhà cái “xẻ thịt” để nhận huê hồng, đón xe đến thủ đô Phnôm Pênh. Trên đường đến thiên đường ảo "Rắn bảy đầu", Tài giải thích rằng theo truyền thuyết của người Kh’mer, Naga là thần rắn dũng mãnh canh giữ kinh thành Nam Vang và chỉ xuất hiện khi có cầu vồng tỏa sắc: "7 màu của cầu vồng được xem ứng với rắn thần 7 đầu, là biểu tượng của sự may mắn. Lời truyền trước khi vào sòng mà gặp cầu vồng hay gặp thần rắn Naga thì lúc chơi bài ắt sẽ thắng lớn. Và cũng vì mong muốn cho khách ghé sòng gặp nhiều may mắn, phát tài nên nhà cái mới đặt cho casino của mình là Naga".
Gì chứ phức hợp Casino-Hotel Naga với tôi chẳng có gì lạ. Bởi nơi này tôi đã đến nhiều lần nên rất rõ chuyện chủ sòng bài bỏ ra hàng chục triệu đôla xây dựng casino là để "móc" hầu bao đám khách nghiện cờ bạc, chứ làm gì có chuyện "mong muốn khách đổi đời" như Tài “mắt ma” loạn ngôn như thế!
Chẳng muốn mất lòng tay chơi số má đang rất thiện chí "nhồi sọ" thằng em mới quen về mấy cái vụ cờ bạc lẫn gái gú bên kia biên giới, dù thấy quá phi lý nhưng tôi cũng cố gắng bấm bụng không chơi trò… phản biện. Tài được thể gân cổ lập luận rằng vì "Rắn bảy đầu" là "sòng bài sang" nên khách của nó cũng toàn người hạng sang: "Nếu không phải là tay chơi bài thuần túy như anh mày đây thì họ là khách đi du lịch chính hiệu. Và vì đối tượng phục vụ là khách sang trọng lịch thiệp nên mọi khâu ở "Rắn bảy đầu" đều rất chuyên nghiệp. Khách đến bất kể chơi hay không đều được phục vụ chu đáo bởi dàn mỹ nữ xinh như mộng luôn tươi cười, luôn sẵn lòng làm khách hài lòng, luyến lưu".
Từ cửa khẩu Bavet (giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) xe lăn bánh chưa đầy 5 giờ đồng hồ đã đến thủ đô Phnôm Pênh. Mất 10 phút đi xe tuk tuk, rồi chúng tôi cũng đến được sòng bạc "Rắn bảy đầu", nơi có "dàn kỳ bẽo" mà theo Tài “mắt ma” càng lên tầng cao càng sắc nước khuynh thành. Lúc ngồi trên xe tuk tuk, Tài cứ luôn miệng tấm tắc: "Các em ngon lắm, ngon theo cấp độ. Nếu như tầng trệt chỉ là sảnh dành cho khách tham quan hay những con bạc ăn thua nhỏ thì ở những tầng trên, càng lên cao thì đẳng cấp con bạc càng cao, nhan sắc của các em kỳ bẽo cũng vì vậy mà kiêu sa sát số!".
2. Sòng bạc "Rắn bảy đầu" nằm giữa lòng thủ đô Phnôm Pênh tráng lệ, đối diện với Công viên Samdach Hunsen. Gọi là sòng bạc chứ thực chất "Rắn bảy đầu" là phức hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí kiêm sòng bạc chuẩn 5 sao mang tên đầy đủ là Nagaword. Lúc này 9 giờ tối, cao điểm của các màn tỉ thí nên khách đổ đến sòng bài đệ nhất ào ào. Xe 4 bánh, toàn những xe đời mới đen bóng liên tục cập vào đại sảnh. Cùng đó là hàng đoàn xe tuk tuk, trên xe nhung nhúc đám du khách Việt ai nấy đều háo hức muốn một lần ghé "Rắn bảy đầu" tham quan, lớp nuôi tham vọng bỏ vài đồng bạc lẻ thử vận hên-xui.
Trước khi nhả khách xuống sảnh, chắc có lẽ ngó cái bộ vó ngờ nghệch của tôi thấy tồi tội nên bác tài tuk tuk người Campuchia gốc Việt tên Thịnh, 47 tuổi, tranh thủ bỏ nhỏ: "Chú em đừng có dại, vào đó tốt nhất xem rồi ra. Chớ có ham vui thử thành thiệt. Nhà cái họ khôn lắm, họ cho thắng vài ván để chú em hăng máu rồi xẻo chú em ngay. Mà chú em cũng cẩn thận cái thằng này (Tài - PV), hổng chừng nó là quân của nhà cái, chuyên săn mồi rồi giao cho nhà cái xẻ thịt đặng ăn chia phần trăm".
Sòng bạc “Rắn bảy đầu” luôn tấp nập con bạc vào tham quan, nộp mạng.
Như chúng tôi đã từng đề cập, tiền thân của sòng bạc "Rắn bảy đầu" là con tàu du lịch neo đậu trên dòng Mekong. Hoạt động từ năm 1995, có lẽ nhờ "nuốt" quá nhiều tiền của con bạc, mà chủ yếu là con bạc ở quốc gia láng giềng nên 11 năm sau, sòng bạc du thuyền này lột xác thành phức hợp Nagaword cao 14 tầng như hiện nay, được khai trương vào năm 2006.
Khệnh khạng bước vào khuôn viên sòng bạc 5 sao được những bại binh casino người Việt ví là "cối xay thịt", Tài lại ra vẻ sành sỏi: "Tầng trệt rộng đến 7.000m2, chia thành 2 phân khu phải trái. Dãy trái là khu lưu trú của khách, sân khấu biểu diễn các màn múa cổ và ca nhạc, dãy phải là trung tâm sòng bài. Sòng được thiết kế vòm trời đặc biệt với ngàn ánh sao, ngày cũng như đêm".
Vào năm 2009, khách đến "Rắn bảy đầu" phải đi qua máy soi an ninh và phải để lại máy ảnh, điện thoại di động nhằm tránh chuyện khách táy máy quay phim chụp hình. Nhưng sau đó, có lẽ thấy bất tiện, phiền hà cho "thượng đế" nên nhà cái bãi bỏ thủ tục ấy.
3. Trước khi lọt vào "Rắn bảy đầu", tôi gọi cho Út Mai, kỳ bẽo của sòng và là bạn thân của Nhẫn - nữ kỳ bẽo ở casino Macau tại cửa khẩu Bavet mà tôi đề cập ở số báo trước. Nhưng buồn làm sao, đầu dây bên kia báo tín hiệu không liên lạc. Đang lúc thúi ruột thì may sao, Tài “mắt ma” khoe nhờ ăn dầm nằm dề nên là mối ruột tại "Rắn bảy đầu", có mối giao hảo với không ít nữ kỳ bẽo.
Qua những lần đi ăn uống xã giao, trò chuyện, tôi được Loan, nữ kỳ bẽo rất thân với Tài “mắt ma” tiết lộ công việc của nữ kỳ bẽo như cô về lý thuyết chỉ là chia bài, đổi phỉnh, đến tháng nhận lương nhưng kỳ thực… có 1.001 công việc tế nhị khác không được ghi trong hợp đồng. Hỏi quê quán ở đâu, Loan khéo léo từ chối tiết lộ, chỉ cho biết rằng hơn 3 năm trước, từ thiếu nữ quê mùa ở một tỉnh miền Tây vốn mù tịt các màn tỉ thí máu lửa của dân tứ đổ tường, Loan bước vào thế giới đỏ đen ở sòng bạc qua giới thiệu của một "chị ở cùng xóm", tên Thu, nay trôi dạt về đâu chẳng rõ.
"Vào sòng, em được "tổng quản" là một người ái nam ái nữ (pê-đê) tên Xuân giao cho đám cao thủ casino là người châu Á, sau em mới biết rõ họ là những cao thủ casino ở Singapore, Macao, Hồng Công huấn luyện các kỹ năng chia bài, cào phỉnh, đổi phỉnh, bưng bê, cung cách ăn nói, dáng đi đứng".
Cũng theo lời kể của Loan, gái nhập sòng được phân chia thành 2 thứ hạng, trung bình và cao cấp. Không như gái hạng trung bình sau khi được đào tạo trong khoảng thời gian 1 tháng (có khi sớm hơn tùy thuộc vào "tài năng" của từng ứng cử viên) thì được thảy ra sàn, nhóm gái cao cấp trẻ đẹp, xinh như mộng được các má mì là pê-đê huấn luyện cho những chiêu làm nổi bật hình thể cũng như sự quyến rũ để làm say lòng những con bạc cá mập… máu gái.
Phục vụ cho đám con bạc "khát nước", các nữ kỳ bẽo luôn tươi cười dẫu lòng đắng cay
"Đó là các chiêu liếc mắt đưa tình, đi đứng sao cho đôi mông ngúng nguẩy hay những cử chỉ vô tình va chạm làm cho "quân tử" say mê… Song song với các màn huấn luyện kia, gái nhập sòng còn được các quản lý "hồn cô xác cậu" nhất nhất nhồi sọ rằng khách chơi bài là thượng đế, họ muốn gì cũng phải chiều, phải đáp ứng, phải biết hy sinh thân mình vì đại cuộc" - một đàn chị đồng nghiệp với Loan, tên Hải Miên, có thâm niên quăng xác trong "Rắn bảy đầu" từ cái thời sòng bạc 5 sao này còn là du thuyền, trò chuyện.
"Đã là gái sòng bài, đứa nào lại chẳng thấm nhuần tư tưởng mình sống được là nhờ khách chơi bài, mình dư nhiều hay ít tùy thuộc vào thái độ phục vụ của mình với khách. Khách có được vui lòng thì họ mới ghé sòng. Họ càng ghé nhiều, càng ở lâu thì càng đốt nhiều tiền. Càng như thế thì nhà cái được mà nữ kỳ bẽo cũng được". Rồi Miên chép miệng: "Luật chơi nó vậy, thích thì làm, không thì thôi chứ họ đâu có ép".
Hỏi được những gì, Miên thẳng thừng: "Được ở chỗ khách họ thắng bạc họ boa, hay khi họ xui họ cần gái để giải xui thì họ chọn mình. Được chọn như thế thì mình cũng được khách trả tiền hẳn hoi, nhưng tất nhiên là không được nhiều như lúc họ thắng. Cũng có khi họ cần mình qua đêm để ăn mừng chiến thắng. Và cũng có khi mình được lệnh của quản lý rằng phải gõ cửa phòng hầu khách ngủ, xem đấy là quà tặng của nhà cái cho khách hàng thân thuộc… Nói chung khi nhập sòng rồi, dù muốn hay không kỳ bẽo cũng không được tiếc thân bởi thân xác mình giờ đây là của khách làng chơi và… nhà cái".
4. Cứ lân la, góp nhặt như thế mà tôi "thu hoạch” được khá nhiều chuyện đau đớn, phũ phàng liên quan đến đời nữ kỳ bẽo. Trong quá trình theo hầu khách chơi bạc, chuyện kỳ bẽo bị khách nặng lời thóa mạ diễn ra như cơm bữa. Giọng trĩu nặng tâm tư, M. nữ kỳ bẽo cùng chung tổ với Loan cho biết, khi thua khách thường hay quạu: "Lúc quạu họ hay nổi điên, họ chửi bới, đổ hết mọi sự xui xẻo cho kỳ bẽo. Có người thậm chí còn chửi rủa, chỉ mặt đuổi đi, đòi thay người khác".
Hay chuyện nữ kỳ bẽo tầng trên khi không còn "ngon" nữa sẽ bị "đá" xuống tầng dưới để rồi sau đó bị điều chuyển sang các sòng bạc khác trong nội địa. Chiêu này được quản lý sòng bài gọi là "thay máu", như kiểu các quán bia ôm, vũ trường ở ta thường xuyên thay đổi đào, vũ nữ nhằm tạo sự mới lạ cho khách: "Làm nghề gì, ở đâu hổng biết chứ với cái nghề kỳ bẽo này, do thức thâu đêm suốt sáng, lại làm việc trong môi trường nhiều bia rượu, khói thuốc và khá căng thẳng nên sắc mau xuống lắm" - H. trầm giọng.
Hỏi chuyện thu nhập, các nữ kỳ bẽo tiết lộ "bèo lắm", chỉ đủ trả tiền phòng trọ và phấn son thôi. Thu nhập chính của kỳ bẽo từ tiền boa của khách. "Khách mà thắng bạc thì tụi em được tiền, nhưng thường thì họ thua nên…". Sau một hồi bỏ lửng tâm sự dở dang, H. cay đắng nói, để có thể sống được, cô cũng như nhiều nữ kỳ bẽo sẵn sàng đi khách, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu làm vợ một đêm của bất kỳ ai với giá chỉ 50 USD, và có khi chỉ phân nửa số tiền ấy!
Càng đi sâu vào thế giới nữ kỳ bẽo ở sòng bạc 5 sao "Rắn bảy đầu", mới rõ những chuyện buồn, những tủi nhục, những góc khuất số phận liên quan đến biết bao đời gái phấn son ở nơi đây.
Kỳ bẽo là kỳ lạ và bạc bẽo, ẩn khuất sau chuyện đời của những cô gái sòng bài có thể tóm gọn như thế!