Trong hai lần đụng độ ở La Liga, Bilbao đều gây cho đoàn quân của Pep không ít những khó khăn. Chính bởi vậy, ở lần gặp gỡ thứ 3 trong mùa giải, tại trận chung kết cúp nhà Vua, Bilbao được kỳ vọng là sẽ làm nên một điều bất ngờ trước “Gã khổng lồ” Barcelona. Thế nhưng, trước một Barca tràn đầy quyết tâm, Bilbao tỏ ra quá nhỏ bé và nhanh chóng gục ngã khi hiệp một mới trôi được hơn ½ thời gian.
Những cái ôm thật chặt như chính những tình cảm họ giành cho nhau
Hai bàn thắng của Pedro và Messi đã làm tắt lịm giấc mơ của đội bóng xứ Basque. Đoàn quân trẻ trung của Bielsa có lẽ phải tôi rèn nhiều hơn nếu muốn bước đến đỉnh cao của vinh quang. Lần thứ hai trong mùa giải Bilbao thất bại trong một trận chung kết và cũng là lần thứ hai họ nếm trải nỗi đau của một kẻ về nhì. Thế nhưng, nếu Bilbao vô địch, đó sẽ chẳng công bằng chút nào với Pep Guardiola và có lẽ tạo hóa muốn để người đàn ông này ra đi trong vinh quang.
Sau trận đấu trên sân Calderon, Pep sẽ chính thức chia tay Barca, chia tay một mối tình đầy ắp những kỷ niệm kéo dài trong suốt 4 năm. 4 năm, khoảng thời gian quá ngắn ngủi với một đời người nhưng 4 năm cũng là quá đủ để Pep tạo nên những giá trị vĩnh hằng tại Nou Camp. Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng hình bóng của Pep vẫn sẽ là thứ tồn tại mãi mãi trong tâm trí những người yêu màu áo Barca.
Hôm nay, Pep đã cười rất tươi khi chứng kiến các học trò của mình bước lên bục vinh quang rồi ông lại bật khóc. Ông cười vì Barca của ông đã thắng và ông khóc vì từ nay sẽ không được trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời như vậy nữa. Trước giây phút chia ly con người ta vẫn thường trở nên yếu mềm và Pep đã phải đối diện với nó.
Pep ra đi để lại một cơ nghiệp đồ sộ với 14 danh hiệu lớn nhỏ sau 4 năm chinh chiến nhưng trên tất cả những danh hiệu đó là một tình yêu vô bờ với Barca, với bóng đá, với những giá trị vô hình mà bóng đá mang lại. Pep không đơn giản là một HLV mà còn như một người truyền giáo vĩ đại mang thứ bóng đá đẹp đi khắp nhân gian, điểm tô cho cuộc sống thêm những sắc màu rực rỡ.
Lời hứa người ở lại
Thế nhưng Pep cũng là một con người bằng xương thịt, cũng biết mệt mỏi, vui buồn và ngày hôm nay chính là ngày Pep kết thúc những tất cả những vướng bận để tự cho mình một chút thư thái sau bao ngày tháng đau đáu với mối tình Barca. So với 4 năm trước, vầng trán của người đàn ông ấy đã có thêm nhiều nếp nhăn. Pep trẻ trung ngày nào giờ cũng đã mỏi mòn, kiệt sức với gánh nặng của cả một tập thể vĩ đại.
Con đường Barca đi giờ đây sẽ vắng bóng Pep. Chao ôi! Chắc chẳng cule nào dám nghĩ tới điều đó. Họ đã khóc rất nhiều từ khi biết Pep quyết định ra đi. Dẫu biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng liệu có ai ở Nou Camp dám đối diện với nó, câu trả lời là không bởi hình dáng ấy, nụ cười ấy vẫn đẹp vẹn nguyên như vầng trăng cổ tích ở một xứ sở diệu kỳ. Pep ra đi nhưng những trang sử hào hùng của Barca vẫn sẽ được viết tiếp. Còn Barca, còn Messi, còn Tiqui-taca là còn Pep nhưng đó là một thứ giá trị trong tâm khảm chứ không phải hiện thực có thể chạm vào.
Tito Vilanova sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp tục đưa con thuyền Barca vượt qua bão giông để đi đến bến bờ hạnh phúc, đó là lựa chọn của Pep và tất nhiên ông có lý do để tin vào lựa chọn của mình. Trước giờ phút chia ly, Pep đã ôm trầm lấy Tito như bao lần mỗi khi Barca giành chiến thắng nhưng lần này còn có một ý rất đặc biệt. Pep đã trao Barca mà ông hằng yêu thương cho người bạn mà ông tin tưởng nhất, yêu quí nhất với ánh mắt tràn đầy hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn trên mảnh đất Nou Camp huyền diệu.
Pep đến với Barca bằng tình yêu và vinh quang và ra đi cũng bằng tình yêu và vinh quang, thật chẳng có cái kết nào tuyệt vời hơn thế. Hãy dành cho Pep những lời chúc tốt đẹp nhất bởi ông xứng đáng được nhận nó. Thế nhưng hãy tin rằng một ngày kia, Pep sẽ quay lại bởi tình yêu mà ông dành cho đội bóng này chưa bao giờ mai một và sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng.
Những khoảnh khắc cuối cùng của Pep với Barca