Ở trong chăn mới biết chăn có gì?

Anh không nhậu nhẹt, không hút thuốc, ít nói, lại hiền như cục đất. Trong mắt mọi người em là người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh rất yêu bóng đá, và rất mê đá bóng. Một sở thích rất đàn ông, hết sức lành mạnh, bổ ích… Không phải em không biết gì về môn thể thao vua. Thời sinh viên mỗi lần anh đá giải bóng đá sinh viên ở Tao Đàn thì em luôn là fan trung thành của anh. Em cũng từng tham gia giải đá bóng nữ của khoa em học. Đến giờ đầu gối em vẫn còn đầy sẹo. Và tình cảm của hai đứa mình cũng xích lại gần nhau hơn sau những giờ cổ vũ đội tuyển quốc gia đến khan giọng tại nhà văn hóa Thanh niên. Em vẫn không quên cái cảm giác hạnh phúc khi ngồi sau xe anh hô vang “Việt Nam, Việt Nam!” khi cùng nhau đi “bão” qua các con đường trung tâm thành phố rợp màu cờ khi chiến thắng, hay tiu nghỉu đi về khi đội nhà thất bại.

Chúng ta đã về chung một nhà đã hơn 5 năm. Em biết tình yêu của anh dành cho em cũng như tình yêu anh dành cho bóng đá vẫn không thay đổi. Anh vẫn duy trì lịch đá đều đặn cùng các đồng đội thời sinh viên, mỗi tuần một lần chiều thứ 6, đồng đội bên công ty cũ sáng chủ nhật, và từ khi anh vào làm ở công ty mới, anh lại đến sân vào chiều thứ 3, thứ 5. Công ty anh đang làm là một ngân hàng thương mại, rất chú trọng đến phong trào thể dục thể thao thì phải. Đi làm mà năm nào em cũng nghe anh hào hứng bàn về giải đấu với các phòng, giải đấu với các sở giao dịch, rồi giải đấu liên ngân hàng. Thế là sau giờ làm anh lại đến sân tập dợt cùng với huấn luyện viên.

Em cứ tưởng mình lấy nhằm một cầu thủ chuyên nghiệp chứ không phải nhân viên kinh doanh. Trong tủ quần áo của anh đồ đá banh không thiếu màu nào. Chồng ơi dường như anh quên rằng mình đã có gia đình thì phải, và anh cũng quên rằng mình không còn trẻ nữa. Nhiều lúc em nói đùa với anh là em có cảm giác giống như gái độc thân, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm không ai kiểm soát. Không biết anh có hiểu ẩn ý không mà cứ nhe răng cười trừ….

Nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ. Làm nghề giáo nên em dậy từ rất sớm để nấu cơm cho anh mang theo ăn trưa. Em đi làm có khi anh chưa ngủ dậy. Còn anh về tới nhà hôm nào cũng gần 10 giờ tối với thân xác rã rời, mồ hôi nhễ nhại, có khi chân cà nhắc. Tuần trước anh khiến em hú vía khi bị “cầu thủ đội bạn” xô ngã đến nỗi phải đi chụp citi não. Lúc trước anh đi 3 buổi thì vợ chồng còn được ăn mấy buổi cơm tối bên nhau. Nhưng những bữa cơm chung như thế càng ngày càng thưa dần. Trước em còn kiên nhẫn ngồi đợi anh về ăn cơm, nhưng anh đá mệt về uống nước nhiều hơn ăn cơm, có khi mệt quá đi tắm rồi nằm đờ đẫn… Sợ phí, em ráng ăn cho hết, thế là hậu quả từ khi lấy anh em tăng cân đều đều! Bạn bè cứ trêu anh chăm sóc em chu đáo quá… Em nghe miệng cười mà như mếu. Giờ để tránh tăng cân, em phải ăn cơm trước 6 giờ.

Mình chưa có con, em năn nỉ miết anh mới theo em đến bệnh viện đúng 1 lần, biết vấn đề do anh mà anh cứ cáo bận chưa chịu đi điều trị. Thế mà sân đá dù xa ở đâu anh cũng đến được, dù mưa hay nắng anh vẫn không nề. Vợ chồng vẫn còn son mà đã 2 năm rồi chúng ta chưa đến rạp, cả năm rồi chưa đi cà phê với anh, và cả tuần mới ăn cơm với nhau một bữa. Nhiều lúc dọn cơm lên em muốn kêu to “Chồng ơi về ăn cơm!”.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì làm sao em giữ lửa được cho ngôi nhà nhỏ này đây hả chồng?