Tôi trú tại Bản Xa (xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), mới 23 tuổi đã bị kết án tử hình về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản”. Điều làm tôi ân hận hơn cả là nạn nhân chính là vợ sắp cưới của em trai tôi.
Kẻ thủ ác trong đêm hội tình nhân
Nạn nhân của tôi là Lê Thị Huế, một nữ sinh lớp 12, đẹp rực rỡ. Huế chính là người yêu của em trai tôi tên là Lò Văn Thìn. Tôi biết rõ về tình yêu của em trai, biết rõ về cô bé Huế. Thế nhưng, tôi lại không kìm được dục vọng và sự đê hèn khi nhìn thấy cô bé mới lớn, đẹp mơn mởn ấy.
Đúng vào ngày lễ tình nhân (14/2/2008), tôi về nhà mẹ đẻ ở xã Cát Thịnh để hôm sau làm giỗ bố. 20h, cơm rượu xong, tôi muốn đi chơi quanh xóm nên đã xuống bếp lấy chiếc búa đinh đút vào túi quần phòng thân. Khi đến nhà sàn của gia đình Huế, tôi thấy Huế đang hát karaoke với 2 đứa cháu gái nên vòng lên chơi.
Ngồi nhìn Huế hát, tiếng hát và vẻ đẹp của cô gái khiến dục vọng trong con người tôi trỗi dậy. Tôi dường như không còn tỉnh táo để nhớ rằng cô gái trước mặt sau này sẽ là em dâu của mình...
Biết Huế và Thìn đang giận nhau nên tôi giả vờ nói với Huế ra hội trường thôn để Thìn gặp mặt. Ra tới nơi thì Huế không thấy Thìn đâu. Khi phát hiện ra ánh mắt dục vọng của tôi, Huế sợ bỏ về. Nhưng mới chỉ đi được mấy bước chân, Huế đã bị tôi vung búa từ phía sau.
Huế kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Lúc này tôi như con thú dữ. Tôi vòng ra phía trước mặt Huế, vung búa liên tiếp khiến cô ngã ngửa xuống nền nhà và không thể kêu được nữa. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với Huế, sợ cô gái không chết sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình nên tôi tiếp tục dùng búa sát hại cô ấy.
Thấy Huế không còn cử động, tôi kéo xác cô gái ra ngoài, đẩy xuống hố vôi gần đó. Làm xong từng ấy việc tàn ác, tôi phi tang chiếc búa đinh gây án, ném chiếc áo khoác dính máu xuống suối dưới cầu Ngòi Lao rồi đi bộ đến nhà bạn tên là Hoàng Minh Thao ở thôn Ngã Ba (xã Cát Thịnh) ngủ nhờ.
Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra.
Nửa đêm thức dậy, thấy Thao đang say ngủ, tôi đã lấy trộm chiếc điện thoại O2 của Thao để ở đầu giường rồi bỏ đi. Khoảng 6h ngày 15/2, tôi ra đường đón xe ô tô khách về Nghĩa Lộ. Đến khoảng 24h cùng ngày, khi tôi về nhà thì bị lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.
Nỗi đau của người ở lại
Đưa thi hài người yêu ra đồng, Thìn lặng câm, như hoá đá trong nỗi đau. Cô gái trẻ trung, nhí nhảnh và xinh đẹp của Thìn giờ đã ra đi vĩnh viễn, và đau đớn thay, kẻ gây ra tội ác lại chính là người anh ruột của mình.
Mẹ của tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn bà con trong bản. Bà chỉ biết thắp hương trên bàn thờ chồng xin ông tha thứ vì đã không nuôi dạy được con nên người. Thương nhất là người vợ trẻ của tôi, năm nay mới có 22 tuổi. Khi tôi bị bắt, cô đang mang thai gần đến ngày sinh. Cô không biết chồng mình bị bắt vì tội gì.
Ba ngày sau khi tôi bị bắt, vợ tôi trở dạ, sinh con trai. Rồi vợ tôi cũng tìm hiểu được căn nguyên việc chồng bị bắt. Bởi câu chuyện tội ác của tôi đã ầm lên ở cái thị xã nhỏ bé mà vợ tôi đang ở. Mọi người khuyên vợ tôi phải vượt lên, phải giữ gìn sức khoẻ những ngày đầu ở cữ để nuôi con. Nhưng đêm nào, vợ tôi cũng nuốt nước mắt ngậm ngùi, xót xa cho cảnh ngộ của mình.
Nước mắt tử tù
Ngày ra tòa, dù đã xác định tư tưởng nhưng tôi vẫn bị sốc khi nghe hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Những ngày tôi ở trong xà lim chờ giờ khắc ra pháp trường mới dài và căng thẳng biết bao. Tôi cứ tập đếm ngày qua ánh nắng rọi vào mỗi sáng và bóng tối sập xuống cuối ngày.
Thi thoảng, nếu quản giáo cho được mảnh nilon, tôi lại tranh thủ ngồi xé nhỏ để đan những con tôm xinh xắn, rồi nhờ quản giáo tặng các cô phạm nhân. Tôi muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ mình còn tồn tại trên cuộc đời.
Từ ngày tôi bị bắt vào trại tạm giam cho đến nay, chẳng một ai trong gia đình đến thăm hoặc gửi quà cho tôi. Trong xà lim của tôi chỉ có một lọ nhựa đựng mì tôm sống là quà của cán bộ quản giáo cho. Nhắc đến gia đình, tôi chẳng dám oán trách chuyện không ai đến thăm nuôi. Bởi tôi biết rằng đó cũng chính là cái giá do hành vi tội ác của mình gây ra.
Những ngày mang án tử hình trong trại tạm giam có lẽ đã khiến tôi suy ngẫm kỹ hơn về hành vi tội ác của mình và cái giá phải trả. Nhiều đêm tôi còn bị ám ảnh bởi cái chết của Huế.
Mong được nhìn thấy đứa con trai chưa một lần gặp mặt
Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra, chỉ biết nói lời xin lỗi gia đình Huế và gia đình tôi. Tôi không dám mong mọi người tha thứ, mà tôi cũng biết vợ tôi không thể nào tha thứ nổi cho mình. Tôi đã bị kết án tử hình, những ngày sống trên cõi đời không còn lâu nữa. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được nhìn thấy mặt con trai, đứa con ra đời ngay sau cái đêm cha nó gây tội ác tày trời và bị bắt.