Nữ y tá chuyên chữa sùi mào gà và nỗi ám ảnh kinh hoàng

“Mỗi lần đốt sùi mào gà, dù em đã mặc đồ phòng hộ, đeo gang tay nhưng hình ảnh về những ổ sùi mào gà và vết chằng chịt sùi mào gà làm em không thể nào ăn uống nổi”.

Buồn nôn khi khám 'súng' biến dạng vì sùi mào gà

Đặc điểm biểu hiện của bệnh sùi mào gà là những u nhú màu hồng tươi, mềm có chân hoặc có cuống, không đau và dễ chảy máu, đường kính từ 1-2mm. Những nốt sùi có nhiều nhánh kèm theo các nhú gai và càng ngày càng lớn dần lên trông giống như mào của con gà.

Nhưng khi nhìn gần thì nó thực sự khủng khiếp: Sần sùi, có gai, khi bị nặng sùi mào gà có thể lan rộng ra xung quanh trông giống như hoa súp lơ. Bề mặt của sùi mào gà có thể mềm, mủn ra, ẩm ướt và có mùi rất khắm -  đó là những lời tả của y tá Trần T.V làm tại một phòng khám nam khoa ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trực tiếp ngồi trước các bệnh nhân là nam giới, đôi tay V. ghi sổ y bạ và phụ giúp để bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân. Câu đầu tiên V. nói với bất cứ người đàn ông nào khi họ vào phòng khám là "Cởi quần ra". Ngày đầu để cậy miệng nói ra câu đó, mặt V. đỏ ửng lên vì xấu hổ, còn giờ thì đã thành quen.

V. kể ra trường, cô xin vào làm y tá ở một phóng khám đa khoa, sau đó V. được “biên chế” vào phòng khám nam khoa để phụ bác sĩ ghi sổ sách cũng như thăm khám, làm thủ thuật. Mỗi lần bác sĩ làm thủ thuật, V. phải giúp bác sĩ như đưa dao kéo. Một vài trường hợp đốt các bệnh xã hội như sùi mào gà, u nhú V. phải trực tiếp sờ vào những “sản vật” đó.

Dù đã gắn bó với công việc này mấy năm nhưng có những lần gặp cảnh bệnh nhân bị sùi mào gà nặng, ổ sùi mọc xung quanh 'súng' rồi lan cả sang hậu môn thành những chùm to khiến V. vẫn hoảng sợ.

Nhớ lại ngày đầu, lúc ấy V còn chưa có bạn trai, chưa tìm hiểu về nam khoa. Bệnh nhân vào phòng khám, bác sĩ là nam giới, V. phụ giúp nhưng có bệnh nhân thấy cô, họ ngại không dám cởi quần ra để bác sĩ khám. Khi đó, bác sĩ yêu cầu, V. giục họ cởi đồ. Lần đầu tiên trông thấy “súng” của người khác phái, V. giật nẩy mình đỏ mặt vì xấu hổ. Công việc quen dần, ngày nào cũng tiếp xúc với cả chục bệnh nhân mà khám nam khoa ai cũng phải cởi bỏ “xiêm y”. 

Khám ngoài chỉ nhìn bằng mắt thường còn đỡ, có lúc, em phải phụ bác sĩ cầm “nó” lên để cho bác sĩ soi kính hiển vi hay chọc dịch thì ôi thôi em sợ không dám lấy chồng” – V kể.

Những quý ông đến khám đều có quan hệ vợ chồng ngoài luồng nên mắc đủ thứ bệnh. V. chỉ nhìn vào họ cô cũng không đủ tự tin để tin vào một người khác giới. “Nhiều lắm chị ơi, ông nào đến cũng nhỏ to do đi ăn chả bên ngoài nên mắc bệnh. Mười người đến thì chỉ có 1 người có thể lây từ vợ còn lại đều do tai nạn các ông mang về”.

Ám ảnh, giấu cả bạn bè, người yêu

Khi có người yêu, V. chỉ bảo làm ở phòng khám ngoại khoa chứ cô không dám nói mình làm ở phòng khám nam khoa hàng ngày tiếp xúc với phần nhạy cảm của đàn ông. Có lần, V. trực tiếp cầm tay gỡ bao quy đầu của bệnh nhân bị xơ vữa cứng như sụn. Về nhà, đôi tay của cô ám ảnh nhiều ngày.

"Trong các loại bệnh nam khoa em sợ nhất là bệnh xã hội. Bệnh lậu còn đỡ chứ sùi mào gà thì kinh khủng vô cùng. Tuần trước, phòng khám của em có một bệnh nhân trẻ lắm, ngoài 20 tuổi. Chỉ trong một tuần, sùi mào gà tấn công nhanh chóng ra toàn bộ dương vật, bìu và vùng hậu môn. Cả “súng” như một bông hoa mào gà bằng thịt. 

Khi đến đây đốt điện, bác sĩ cũng phải can thiệp cắt bỏ giải phẫu bớt. Những u nhú chồng chất lên nhau như một khóm hoa nhưng nhìn gần thì thật đáng sợ” - V kể. Tiếp xúc với bệnh dễ lây nhiễm, V. hồi hộp lo lắng chỉ sợ mình bị phơi nhiễm. 

Dù đã tiêm vắc xin ngừa bệnh nhưng V. vẫn lo ngay ngáy. Những mảng sùi mào gà vừa rơi ra vương lại đôi gang tay, chỉ cần không để ý một chút là có thể dính lên da dù đã mặc quần áo phòng hộ y tế..

Nhiều bệnh nhân có những câu hỏi ngây ngô khiến V. vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Hỏi bác sĩ thôi chưa đủ, họ còn hỏi cả y tá. Có những hôm, V. nhận được câu hỏi “em đã có chồng chưa mà đòi khám nam khoa?” Cô y tá trẻ chỉ cười “em chồng con đầy đủ, anh không phải ngại”. Nhưng đằng sau câu trả lời đó, V. kể “về nhà em cũng ám ảnh và sợ hãi”.