Ngày 15/4, kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ bắt cóc người yêu rồi tống tiền gây xôn xao dư luận, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Trương Bá Luận (sinh năm 1981, ở TP.HCM, kẻ chủ mưu trong vụ án) mức án 12 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
Theo bản cáo trạng, tháng 2/2013, Trương Bá Luận quen biết và phát sinh tình cảm với chị Đào Thị Thà (sinh 1992, sinh viên, quê Bình Định, đang tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM) để đi học. Cả hai quen nhau trên mạng.
Dù chẳng có công ăn việc làm ổn định, lại mê cờ bạc đá banh, và điều đặc biệt là hắn có biệt danh “Luận chột” vì một mắt hắn bị chột do tai nạn. Nhưng bù lại, Luận có tài ăn nói rất ngọt ngào, dẻo miệng,...nên hắn đã “cưa đổ” Thà rồi dụ dỗ bắt cô này vào nhà nghỉ, trói lại gọi cho gia đình tống tiền
Sáng 15/5/2013, như mọi lần, Luận đến chở Thà đi chơi. Đi chơi xong, Luận chở Thà vào phòng 201, khách sạn Minh Hà cũng ở phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Khoảng 15h cùng ngày, Luận dùng dao đe dọa, rồi dùng dây dù trói chị Thà lại trong tình trạng nạn nhân đang khỏa thân. Sau đó, Luận dùng di động của mình gọi vào số của ông Đào Duy Hòa đang ở Bình Định, ba của chị Thà, đe dọa nếu không gửi vào tài khoảng của y 400 triệu trong vòng 36 giờ, sẽ giết chết chị Thà. Hoặc nếu gia đình báo công an, Thà cũng sẽ chết. Chưa hết hắn còn đưa điện thoại để ông Hòa nghe giọng của con gái. Sau đó, Luận còn dùng điện thoại chụp khỏa thân trói tay của Thà, dọa dẫm nếu ông Hòa không nhanh sẽ tung lên mạng internet.
Quá sợ hãi, ông Hòa đã chuyển trước cho Luận 20 triệu, nhằm bảo đảm tính mạng của con gái. Sau đó, ông gọi điện vào TP.HCM, nhờ người nhà trong đó báo công an. Trong khoảng thời gian sau đó, chị Thà nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng không được, nên bị Luận đánh đập, khủng bố tinh thần. Hai ngày sau, Bộ công an và Công an phường Bình Hưng Hòa đã xông vào phòng 201, giải cứu thành công nữ sinh viên Thà.
Phiên tòa xử vụ này hết sức kỳ lạ. Không có nhân chứng, là thị Thà và cả gia đình, cũng không có bất cứ người thân nào trong gia đình của Luận. Không có luôn luật sư bào chữa. Chỉ có mỗi Luận, tòa và cánh phóng viên. Dù đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nhưng tên Luận vẫn ngoan cố chối tội, chỉ nhận là bắt giữ người trái phép chứ không phải bắt cóc tống tiền.
Có lẽ, anh ta thấy việc mình làm có sai nhưng không quá, chưa gây ảnh hưởng đến ai (số tiền 20 triệu đã được trả lại cho gia đình nạn nhân) và việc bắt giữ là do xui rủi; bắt chước phim hành động chưa tới, chưa khôn khéo trong việc lập kế hoạch hay chuyện thỏa thuận, dọa nạt.
Được biết, Luận rất ít khi nhận được tình cảm san sẻ của gia đình. Luận cho biết: "Kể từ khi gặp sự cố vào trại, ba mẹ cũng không vào thăm tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn yêu họ”.