Rod Laver cũng có mặt trên sân đấu mang tên ông ngày hôm qua để chứng kiến Novak Djokovic chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 4 chỉ trong 12 tháng thi đấu của mình. Và nếu tiếp tục phong độ ấn tượng này tại Pháp mở rộng - thách thức lớn nhất mà Nole chưa thể vượt qua tháng 6 này, anh sẽ là người tiếp theo sau Rod Laver được khắc tên vào lịch sử (nếu giành được đủ 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm). Huyền thoại 73 tuổi là tay vợt cuối cùng kể từ năm 1969 đạt được thành tích trên.
Djokovic không có đối thủ trên bảng xếp hạng ATP - Ảnh Getty
Mặc dù đã không còn đối thủ trên bảng xếp hạng ATP, thành công của Djokovic vẫn luôn bị đưa ra so sánh với Rafael Nadal và Roger Federer. Trong cả thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến những cuộc “soán ngôi” của riêng Federer và Nadal. Hơn nữa, đây mới chỉ là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp của Djokovic trong khi Nadal đã có 10 hay Federer có tới 16. Những tưởng, tennis chỉ còn là thế giới riêng, cuộc chơi riêng của hai cái tên này. Nhưng năm 2011, Novak Djokovic đã mang lại cho người hâm mộ một luồng gió hoàn toàn mới mẻ. Anh là vị Hoàng đế mới của quần vợt và anh xứng đáng có được sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người.
Cuối tháng 1 năm 2008 ấy, Djokovic đã trở thành nhà vô địch Australian Open trẻ nhất kể từ năm 1985. Anh chứng tỏ cho thế giới bản lĩnh và phong độ thi đấu tuyệt vời khi không để thua set nào trong 6 trận đấu trước khi đặt chân vào chung kết. Đặc biệt, khi anh đánh bại Federer ở bán kết sau 3 set trắng, nhiều người đã nghĩ về những cuộc đấu tay ba khác trong tương lai thay vì điệp khúc Nadal – Federer đã trở nên nhàm chán. Nhưng Djokovic lại mất tăm trong những cuộc chinh phục Grand Slam khác mãi cho đến năm ngoái, khi anh truất ngôi Nadal để trở thành tay vợt số 1 thế giới.
Vượt qua chính mình
Djokovic không hoàn hảo như “tàu tốc hành”, không có quyết tâm, bản lĩnh thi đấu bền bỉ, tuyệt vời như “vua đất nện” nhưng anh biết cách biến thất vọng thành những niềm hy vọng. Người ta nói nhiều về việc Djokovic đã giành 7 trận thắng liên tiếp trước Nadal và thực sự là khắc tinh số 1 của tay vợt người Tây Ban Nha. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn vậy, Novak Djokovic không đặt mục tiêu vượt qua bất kỳ ai. Đơn giản là anh đã vượt qua chính mình!
Từ một tay vợt luôn để thua trong những thời khắc quyết định, những cuộc đấu dài hơi, Djokovic đã trở thành người chiến thắng trong các cuộc chơi “5 set”. Anh biết cách lấy lại lợi thế khi mất break, anh không ngần ngại chơi dai dẳng, phòng thủ tới mức cực đoan như Andy Murray hay Nadal nữa. Và trên tất cả, Djokovic biết cách chơi bóng đỉnh cao trong nỗi đau, trong những nỗi thất vọng. Người hâm mộ hẳn không thể quên những hình ảnh mệt mỏi, thở dốc của Djokovic trong trận bán kết với Murray vài ngày trước. Chấn thương của tay vợt người Serbia vẫn còn đeo bám anh kể từ cuối mùa giải 2011. “Tôi đã cảm nhận được từng giây phút cơn đau của đôi chân. Tôi chịu đựng nó. Tôi thậm chí biết rằng bàn chân mình đang chảy máu, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi thấy hài lòng với cơn đau ấy khi nó giúp tôi mạnh mẽ hơn để chinh phục danh hiệu này.” Djokovic phát biểu sau khi nhận Cúp.
Phải, đó quả là một nỗ lực phi thường đôi khi ta đã quên ca ngợi anh. Không dễ dàng gì bỏ lại mọi ám ảnh quá khứ, những cơn đau thể chất, những áp lực nặng nề của công cuộc bảo vệ ngôi vô địch để chơi hết mình trong 6 tiếng đồng hồ và bước lên bục vinh quang. Những gì Djokovic thể hiện đủ để khiến 15 nghìn khán giả có mặt tại Rod Laver tới tận 1 giờ 30 sáng hôm qua đánh cược toàn bộ số tiền trong túi mình cho thách thức mới anh phải chinh phục: Roland Garros và xa hơn là Olympic 2012 (sẽ được gọi dưới cái tên khác Golden Slam). Đó sẽ là lúc không còn bất kỳ sự so sánh nào nữa với Nadal hay Federer vì cả 2 tay vợt đều chưa từng vượt qua thử thách mới. Đó sẽ thực sự là kỷ nguyên mang tên riêng anh: Novak Djokovic!