Có những câu chuyện vợ chồng đầy bi kịch mà cả đời này ta cũng không dám nghĩ đến nhưng nó vẫn xảy ra. Chồng gài bẫy vợ, đổ tội cho vợ ngoại tình để chồng kiếm cớ bỏ vợ một cách danh chính ngôn thuận, không bị thiên hạ dị nghị. Chồng đuổi vợ về nhà mẹ đẻ và chửi rủa bố mẹ vợ, cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra.
Tôi đang rơi vào một tình cảnh vô cùng hoang mang và bây giờ, dù có nghĩ thế nào thì cũng không hiểu, ngày đó sao mình lại dại dột như vậy. Vốn tôi rất thân với một cậu đồng nghiệp cùng cơ quan. Cậu này kém tôi những 5 tuổi nhưng lúc nào cũng thích chơi với tôi. Vì tính tình tôi thân thiện nên nhân viên mới vào tôi vồn vã lắm. Nghĩ mình cũng từng có những tháng này làm người mới, vào công ty mới đầy bỡ ngỡ nên tôi mới lo lắng cậu ấy không hòa nhập. Và tôi đã là người chủ động rủ cậu ấy đi ăn cho biết chỗ. Lâu dần, chị em quý mến nhau vì thấy cậu này cũng sống chân tình.
Đi đâu, tôi cũng được cậu em chở đi để đảm bảo an toàn. Ban đầu không muốn nhờ nhưng sau thì lại nghĩ, có gì đâu vì là chị em cùng cơ quan, có đàn ông đi thì lại may cho mình. Tôi cũng mang câu chuyện của cậu đồng nghiệp về kể với chồng, hi vọng chồng sẽ hiểu và không có ý kiến gì về việc này. Anh còn bảo, khi nào mời cậu em tới nhà chơi vì mình làm ở đâu cũng nên có người thân thiết, giúp đỡ nhau trong công việc. Nhiều lần cậu ấy tới ăn cơm cùng đồng nghiệp của tôi, anh em nói chuyện rất vui vẻ.
Tôi cũng mang câu chuyện của cậu đồng nghiệp về kể với chồng, hi vọng
chồng sẽ hiểu và không có ý kiến gì về việc này. (ảnh minh họa)
Chuyện tôi đi uống nước, hẹn hò với cậu ấy là chuyện quá thường, giống như bà chị với chú em nhỏ thôi, có ý gì đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ là thấy chúng tôi thân nhau quá, cái gì cũng giúp nhau nên nhiều người trong văn phòng ghen tức, khó chịu, có vẻ không hài lòng về chúng tôi. Rồi họ đặt điều nói là ‘chị chị em em nghĩ cũng tình’. Tôi đã làm ngơ như không nghe thấy gì nhưng cậu em lại nóng tính, cứ nổi khùng lên làm lớn chuyện. Bao nhiêu lần như thế khiến tôi ngại, tôi chẳng dám đi cùng cậu ấy nhiều nữa và tính chuyển việc vì quá áp lực, không chịu được miệng lưỡi của thiên hạ.
Tôi cũng mang chuyện này nói với chồng, vì không muốn anh phải suy nghĩ khi tôi quyết định nghỉ việc. Cậu đồng nghiệp sau đó cũng nghỉ việc vì bức xúc. Nhưng chị em vẫn giúp nhau trong công việc nhiều, thi thoảng hẹn hò nhau đi uống nước rồi hỏi chuyện làm ăn, sức khỏe xem thế nào. Tôi thề là chúng tôi không hề có ý tứ gì với nhau, chưa từng có ý nghĩ mờ ám gì cả, chỉ coi nhau như chị em ruột thịt, giúp nhau mọi thứ có thể…
Chỉ có một hôm như thế này, tôi ăn mặc đẹp, son phấn sành điệu để đi gặp khách hàng. Nhưng mà gặp xong thì cậu đồng nghiệp cũ lại gọi đi cà phê, thế là tranh thủ ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ. Cậu ấy tặng tôi món quà mới đi nước ngoài về, là lọ nước hoa rất đặc biệt. Tôi cũng cám ơn em đồng nghiệp. Thế mà, cảnh tượng ấy chồng tôi nhìn thấy, anh nổi khùng lên nói tôi và cậu ta có quan hệ này kia, đi gặp cậu ta thì sao phải ăn mặc đẹp như vậy nếu không có ý đồ gì. Anh còn bảo tôi nói dối đi gặp khách hàng chứ thực ra là hẹn hò với cậu đồng nghiệp. Tôi chết lặng, bao lâu nay tôi công khai mối quan hệ chị em này, có giấu chồng điều gì đâu. Đi đâu cũng nói với chồng, thế mà anh đùng đùng nổi giận, nói tôi là loại đàn bà không ra gì, lăng nhăng, đê tiện trước mặt bao nhiêu người và cả cậu đồng nghiệp. Uất quá, tôi đứng dậy về nhà không nói một lời.
Tôi cũng mang chuyện này nói với chồng, vì không muốn anh
phải suy nghĩ khi tôi quyết định nghỉ việc. (ảnh minh họa)
Không thể ngờ chồng tôi lại như thế. Tôi đã giải thích bao nhiêu rồi, anh cũng không nghe, khăng khăng là tôi ngoại tình. Còn chụp cả ảnh của tôi và cậu kia cười nói thân thiết. Thật ra, bức ảnh chẳng có gì, chỉ là cười nói vui vẻ nhưng nếu miệng lưỡi của anh sắc bén, anh giải thích cho mấy người nhiều tuổi như các cụ, bố mẹ anh, các cụ sẽ nghĩ tôi ngoại tình thật.
Anh đùng đùng đòi ly hôn. Tôi không thể ngờ anh lại quyết định nhanh như thế. Tại sao anh lại chọn cách ly hôn khi mà bản thân tôi chưa nói được lời giải thích nào ra trò. Anh quyết định, tôi có khóc lóc van xin, cầu lạy thế nào, anh cũng mặc kệ.
Hơn 6 tháng sau, anh cưới vợ mới, tôi choáng váng như ngã từ trên tòa nhà cao tầng xuống. Nhanh đến vậy sao, anh đã yêu cô gái ấy từ khi nào và họ sao lại quyết định cưới nhau nhanh như vậy. Con tôi còn nuôi, anh cũng cần có trách nhiệm với con chứ, vậy mà anh không hề để ý đến con, cũng không bận tâm cô con gái yêu của anh.
Nghe nói, người đàn bà ấy đã có bầu được 3 tháng. Trời ạ, thế thì họ đã quan hệ với nhau trước đó. Chẳng lẽ, quen nhau 3 tháng là đã lên giường và có bầu luôn, rồi anh quyết định cưới? Không tin được, hôn nhân lần hai đâu thể vội vàng quá thế? Chắc là anh đã có tình ý với cô ta, đổ tội cho vợ ngoại tình và quyết định cưới người đàn bà khác. Hóa ra là kế hoạch của anh.
Tôi thực sự thấy ân hận vô cùng, hận vì đã tin và đã yêu một kẻ không ra gì.
Bây giờ thì chấp nhận nuốt đắng nuốt cay, làm mẹ đơn thân mà thôi…
(ảnh minh họa)
Bây giờ thì tôi tin, anh vu khống cho tôi tội ngoại tình, đẩy mẹ con tôi ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận đón người đàn bà kia về. Anh biết thừa mối quan hệ của tôi và cậu đồng nghiệp kia nhưng cứ không chịu nói ra hòng đổ tội, vu oan tội ngoại tình cho người vợ này. Bây giờ thì tôi đã hiểu, từ lâu anh ngoại tình và đã không còn yêu tôi nữa. Những lời ngon ngọt chỉ là dối lừa mà thôi.
Tôi quá ngu dại khi yêu và tin vào người đàn ông đó. Tại sao trên đời lại có những người đê tiện như vậy, làm vợ chồng với nhau bao năm mà sẵn sàng gài bẫy nhau, vu oan cho nhau để thoát thân. Đúng là kẻ vô liêm sỉ, trong khi anh còn con gái anh, anh cũng không màng. Phải dùng lời nào để nói hết về người chồng bội bạc này đây? Tôi thực sự thấy ân hận vô cùng, hận vì đã tin và đã yêu một kẻ không ra gì. Bây giờ thì chấp nhận nuốt đắng nuốt cay, làm mẹ đơn thân mà thôi…