Tôi và vợ kết hôn tính đến nay đã hơn 20 năm, có với nhau 2 mặt con, có nếp có tẻ. Kinh tế gia đình ổn định, nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi viên mãn, bất cứ ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay vợ chồng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cơ cực. Cưới nhau về với 2 bàn tay trắng, vợ chồng tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ bốc vác, buôn đồng nát, thợ hồ… chẳng có việc gì mà chúng tôi chưa từng làm qua. Tôi nhớ có những ngày, trong nhà chẳng còn gì ăn ngoài ít gạo tẻ, vợ tôi bỏ vào nấu cháo, em không ăn mà nhường hết cho chồng con. Lúc đó, tôi thấy thương vợ vô cùng, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm việc để bù đắp lại cho vợ, em hi sinh vì tôi nhiều quá.
Tôi lao đầu vào làm ăn, từ thằng thợ hồ lao động chân tay, tôi nhích dần lên vị trí quản lý công trường. Đúng là con tạo xoay vần không ai nói trước, cơ hội đến với tôi liên tục. Tôi tận dụng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, qua mười mấy năm lăn lộn, tôi leo lên vị trí giám đốc chi nhánh của một tập đoàn xây dựng lớn nhất nhì thành phố.
Kể từ đây, cuộc sống của gia đình tôi bước sang trang mới. Tôi mua nhà riêng, mua xe, sắm xanh những đồ nội thất đắt tiền. Vợ tôi nghỉ buôn bán linh tinh ngoài chợ, em về nhà lo nội trợ. Thế là tôi đã thực hiện được lời hứa của mình với vợ, có thể cho mẹ con em một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nhìn người vợ tần tảo gầy gò, già nua vì bao nhiêu năm vất vả cùng chồng, tôi tự hứa sẽ yêu thương, trân trọng vợ cả cuộc đời.
Vậy mà, tôi đã không làm được những gì tôi hứa. Tôi thay lòng đổi dạ, tôi phản bội lại vợ mình.
Sự xuất hiện của Trang trong công ty như làn gió mới thổi vào một môi trường cứng nhắc. Trang mới ngoài 20, trẻ trung, xinh xắn, vui vẻ. Em tốt nghiệp Đại học xây dựng, được Tổng công ty cử về hỗ trợ cho tôi. Nói đúng hơn, Trang trở thành thư ký trực tiếp của tôi. Trang hòa đồng nên mọi người trong công ty đều rất quý em, nhìn thấy ai Trang cũng vui vẻ, hồ hởi. Có nhiều hôm Trang đến cơ quan, tay xách nách mang bao cặp lồng, ba lô, em bảo em mới làm được món bánh ngon lắm, mang lên cho mọi người thưởng thức. Cả cơ quan vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả, điều này chưa từng xảy ra trước khi Trang đến.
Trang là nhân viên mẫn cán, năng động. Mọi công việc tôi giao em làm trôi chảy, thậm chỉ còn vượt qua cả yêu cầu của tôi. Nhờ có tài ăn nói và khả năng của em, công ty tôi liên tục nhận được những hợp đồng xây dựng béo bở. Trang trở thành nhân viên trẻ tuổi, giàu năng lực nhất.
Tính ra tuổi của Trang chỉ bằng nửa tuổi tôi, hồi mới vào, em gọi tôi là chú, xưng cháu. Nhưng dần dần, thấy cả công ty ai cũng chào tôi bằng anh, em chuyển qua gọi giống mọi người. Khoảng cách giữa tôi và Trang dần dần vượt qua mối quan hệ giữa sếp với nhân viên. Lên cơ quan mà không thấy Trang, tôi thấy thiếu thiếu và nhớ em vô cùng. Ngồi cùng phòng làm việc, nhưng Trang ngồi cách xa tôi, chỉ bao giờ có việc gì mới hỏi tôi. Em đứng đắn, lễ độ càng khiến tôi thấy có cảm tình.
Ảnh minh họa
Tôi càng ngày càng không làm chủ cảm xúc của mình khi ở cạnh Trang, tôi nhớ em đến cồn cào, tôi khao khát được ôm lấy em trong vòng tay của mình. Trang cũng có tình cảm với tôi, biết tôi có gia đình nên em không dám vồ vập, nhưng nam nữ có tình cảm ở cạnh nhau, làm sao có thể giấu diếm được cảm xúc của mình. Giây phút Trang né tránh tôi định bước ra khỏi cửa, tôi kéo tay em lại rồi ôm chặt em vào lòng, chúng tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ tội lỗi.
Ở bên cạnh Trang, tôi cảm nhận được thứ tình yêu nồng nàn, mới mẻ. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ có những xúc cảm như vậy. Với vợ, tôi chỉ thương và hàm ơn, chứ không có những giây phút cuồng nhiệt như ở cạnh Trang.
Tôi về nhà, vẫn luôn tỏ ra là người chồng, người cha có trách nhiệm. Thực tâm, tôi không hề có suy nghĩ chán vợ. Vợ tôi lúc nào cũng ở một vị trí nhất định trong lòng tôi, dù không phải tình yêu nam nữ, nhưng là sự tin tưởng, kính trọng tuyệt đối.
Tôi và Trang kéo dài mối quan hệ vụng trộm được hơn 1 năm thì em báo có thai. Tôi thật sự choáng, tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Thấy thái độ bất ngờ của tôi, Trang òa khóc. Tôi yêu Trang, nhưng tôi là người đã có vợ con, tôi không thể bỏ vợ để cưới Trang về. Trang hỏi tôi sẽ làm gì với mẹ con cô ấy. Tôi thật sự không biết phải nói gì, tôi nói hãy cho tôi vài ngày suy nghĩ. Nghe tôi nói thế, Trang cay đắng bỏ đi. Tôi đã không giữ cô ấy lại.
Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, tôi không thể cưới Trang, nhưng cô ấy đã con với tôi, tôi cần phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy.
Thế nhưng, chưa kịp để tôi nói chuyện, Trang bỏ đi, chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn một bức thư gửi qua mail. Cô ấy nói, cô ấy sẽ không làm tôi khó xử, cô ấy sẽ đi và sinh đứa con này ra, không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Tôi đau đớn, quay cuồng tìm Trang nhưng tuyệt nhiên không ai biết tung tích của em ở đâu. Tôi thật khốn nạn, tôi hại Trang rồi. Cô ấy lỡ dở thế này cũng chỉ vì tôi. Tôi ngồi gục trong phòng làm việc, đốt thuốc lá và uống rượu không kiểm soát nổi. Tôi có lỗi với 2 người phụ nữ tốt với tôi nhiều nhất, cuộc đời này tôi phải làm gì để trả lại hết được đây.
Tôi biết, nhiều người chửi tôi là thằng khốn, nhưng giờ đây tôi thấy đau đớn, bế tắc lắm. Tôi có lỗi với vợ, với các con, với 2 mẹ con Trang. Tôi phải làm gì lúc này, tôi có nên đi tìm Trang về không, tôi nên giải quyết mọi chuyện từ đâu. Mọi người, xin hãy cho tôi một lời khuyên?