Câu chuyện đẫm nước mắt được H gửi đến tòa soạn Vietnamnet qua một lá thư xúc động. Chúng tôi xin lược trích kể lại cho độc giả về một trong những muôn vàn số phận nhỏ bé mà bất hạnh trong đời sống bao la này.
Vốn được sinh ra ở vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình, nhà lại đông anh em, cho nên trong lúc bạn bè còn cắp sách đến trường thì H. đã phải lăn lộn đi lên thành phố để kiếm sống.
Nhờ có người quen giới thiệu, H. xin được một chân giúp việc với mức lương 2,5 triệu trong một gia đình giàu có tại quận Đống Đa – Hà Nội.
Gần 5 tháng làm việc, với bản tính thật thà, chăm chỉ, lại không nề hà bất cứ việc gì nên H. được chủ nhà khá yêu quý và tin tưởng.
Công việc của H. cứ thế diễn ra một cách bình lặng nếu như không có cái cuộc điện thoại của bố, báo tin mẹ bị tai nạn xe máy, đang nằm viện cấp cứu mà không có đủ 100 nghìn trong tay.
Cả một ngày, suy đi, tính lại, nhưng không còn cách nào khác, H. đành đánh liều lấy trộm cọc tiền mà H. vừa thấy ông chủ bỏ vào tủ quần áo lúc chiều nay để gửi gấp về cho mẹ.
Lần đầu tiên thực hiện suôn sẻ, H. thấy “ngon ăn” nên trong đầu vẽ ra kế hoạch sẽ làm một mẻ thứ 2 rồi trốn về quê tìm việc mới . Không ngờ, lần này, sự may mắn không mỉm cười với H. H. bị ông chủ tóm gọn.
Sau một hồi tra xét, H. đành khai nhận việc đã lấy trộm cọc tiền trị giá 5 triệu đồng tiền hàng của ông chủ ngày hôm qua để gửi về cho mẹ.
“Cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ cho chú, chỉ xin chú đừng đuổi việc, đừng bắt cháu ra phường” - H. van xin, trong khi ông chủ mắt vẫn trừng trừng, tay lăm lăm nắm lấy tay H. kéo ngược về phía cửa nhà: “Lên phường, lên phường ngay, ở đây không thể chứa những đứa ăn cắp như mày”.
Sau một hồi giằng co, dường như sực nhớ ra điều gì, lão chủ nhà dừng việc lôi kéo H. lại rồi gằn lên từng tiếng khiến H hoảng hốt.
“Nếu không thì mày chọn đi, một là mày phải mang ngay tiền lên đây trả tao. Hai là, tao cho mày trả nợ dần dần bằng cách ngủ với tao. Mỗi lần như vậy tao sẽ trừ cho mày 100 nghìn, mày lấy của tao 5 triệu, như vậy mày sẽ phải ngủ với tao 50 lần".
Vừa nghe, H. đã vội sụp xuống van xin, nhưng nhìn vào ánh mắt của ông chủ, H. biết, những lời van xin, và cả nước mắt của một kẻ ăn cắp như H. lúc này sẽ không thể làm cho ông chủ mủi lòng. Nên, không còn cách nào khác, H. đành gật đầu chấp nhận cách trả nợ này.
“Nếu mày nói cho ai biết thì tao sẽ báo công an, tống cổ mày vào tù vì cái tội ăn cắp. Lúc ấy đừng trách tao ác". – lão chủ nhà cảnh cáo H.
Thế là những ngày sau đó, H. vừa phải làm việc nhà, vừa phải kiêm luôn công việc “phục vụ” ông chủ mỗi khi cô chủ vắng nhà. Con số 50 đếm ngược cứ vơi lại đầy vì khoản lãi tính theo tuần mà lão chủ nhà đã đề ra cho H. Trong khi nỗi ê chề thì lại cứ đầy lên mỗi ngày. Còn H. mỗi lúc như thế, H. chỉ nghiến răng im lặng, mặc cho gã chủ nhà thỏa sức sờ mó, hành hạ. Chỉ đến khi xong việc H mới chìa ra trước mặt gã chủ nhà một cuốn sổ ghi nợ mà chỉ H. và gã hiểu để cho gã ký vào.
Nhưng rồi, chưa kịp trả xong nợ thì H. phát hiện mình có thai. Cái thai chưa kịp xuất hiện được bao lâu thì ông chủ biết chuyện và ra lệnh cho H. phải đi phá bỏ rồi lập tức trở về quê. Thế là H. mất việc, mất con, mất cả cuộc đời con gái...