Nỗi buồn ngày Tết của gái ế

Khi tôi có thể ngồi và viết ra những dòng này, thực tình, tôi rất buồn, không những vậy còn rất rảnh rỗi nữa.

Một ngày Tết, người ta vui vẻ, đi chơi với bạn bè gần xa, đi chơi với người yêu, còn mình thì có thời gian ngồi viết viết, lách lách và tâm sự những nỗi lòng. Vậy đấy, tôi là gái ế. Gái ế đích thị trong mắt mọi người, một cô gái đã 30 tuổi đầu mà chưa có người yêu, chưa có người để ý. Buồn nhất là Tết mà chẳng có ai để dẫn về ra mắt bố mẹ, cho bố mẹ an lòng.

Năm nay, có lẽ nhà tôi ăn Tết trong tâm trạng lo lắng, lo cho ‘quả bom nổ chậm’ này không biết bao giờ mới được châm ngòi. Bản thân tôi cũng buồn lắm, cũng mệt mỏi lắm vì những câu hỏi ‘bao giờ thì cô cho chúng tôi ăn cỗ đây?’ hay ‘chúc cô năm nay lấy chồng, mà phải lấy được anh chồng giàu đấy’. Nói thì nói vậy chứ chồng thường còn chẳng có mơ mộng gì chồng giàu.

Ở Hà Nội thì mọi chuyện lại khác, ít ra cũng không phải lo lắng quá về cái chuyện chồng con. Vì ở thành phố, con gái nhiều tuổi chưa chồng còn đầy ra. Nhưng ở quê thì con gái tầm 30 tuổi gọi là gái già, được cho là cái ‘của nợ’ của bố mẹ rồi chứ còn ai gọi là con gái nữa.

Nhìn bố mẹ già ngày ngày lo lắng cho con gái khi người ta hỏi về chuyện chồng con mà tôi ngao ngán. Lại còn chuyện bạn bè tôi thường xuyên đưa con cái tới nhà tôi chơi khiến bố mẹ tôi càng sốt ruột hơn. Đúng là đôi khi nhìn bạn bè có con cái khôn lớn tôi chạnh lòng vô cùng.

Tính ra ở tuổi 30, tôi phải có con tầm 5-6 tuổi nếu như lấy chồng sớm. Thế mà giờ đến người yêu còn chưa có thì mong gì chuyện lấy chồng. Có lấy chồng cũng phải 31-32 mới có con. Đó gọi là lấy sớm chứ nói gì chuyện lấy muộn và nhất là bây giờ còn chưa có người yêu.

Năm nay, tôi chỉ ở nhà, chẳng có ai để mà chơi. Vì bạn bè của tôi cũng đã có gia đình hết. Nghĩ lại mấy năm về trước, năm nào chúng bạn cũng rủ nhau đi đón giao thừa, xem bắn pháo hoa mà lòng buồn vô hạn. Tôi cảm thấy thất vọng về chuyện kén chọn của mình. Cứ người này lại người kia không hợp tiêu chuẩn, không hợp ý rồi không lấy. Thế là cứ như vậy, đã 30 cái tuổi xuân, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Giờ tôi chẳng biết nên làm gì, làm thế nào về chuyện này. Cũng  mong có một tấm chồng lắm rồi. Càng đến Tết càng buồn vì bố mẹ càng già đi, còn mình thì cũng hơn một tuổi. Tết chẳng vui như ngày trước mà Tết là nỗi lo nhiều tuổi, nỗi lo mình già hơn và khó lấy chồng hơn. Bố mẹ tôi có lẽ còn lo hơn cả tôi khi mà ở nhà có một cô gái cứ già đi trông thấy còn chồng con thì chẳng thấy đâu. Nếu cứ tình hình này khéo tôi phải ở vậy cả đời cũng nên.