Cô gái 26 bỗng dưng biến thành bà lão 80
Tháng 10/2011, dư luận xôn xao với chuyện chị Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi) ở Bến Tre bỗng dưng già như bà lão 80 chỉ sau vài năm.
Nguyên nhân được xác định là do chị dị ứng với đồ hải sản. Năm 2008, sau khi đi ăn hải sản cùng chồng, chị bị nổi mẩn ngứa khắp mặt.
Chị Phượng trước và sau khi bị dị ứng
Bác sĩ trong huyện cho chị uống thuốc 1 tuần nhưng sau khi hết thuốc, mặt chị Phượng bỗng sưng phồng rồi nổi mề đay sần sùi khắp trên da.
Sau đó, các bác sĩ tại viện Da liễu quốc gia và bệnh viện Đại học Y dược TP HCM kết luận tình trạng của chị là biểu hiện của bệnh tế bào vón và nhão da. Nhờ điều trị đúng phác đồ, bệnh của chị Phượng đã có tiến triển rõ rệt.
Già đi 40 tuổi vì bệnh lão hóa
Chị Mai trước và sau khi được phẫu thuật.
Do căn bệnh lão hóa, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1984), sống ở Hội An (Đà Nẵng) nhìn già hơn tuổi thật khoảng 40 năm.
Dù đã được điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ, vẻ ngoài của chị Mai vẫn không cải thiện được bao nhiêu.
Tới tháng 4/2013, bệnh nhân này được đưa sang Đài Loan phẫu thuật chỉnh hình và khôi phục khuôn mặt. Nhờ đó, trông chị đã trẻ hơn trước rất nhiều.
Cô gái 25 tuổi hóa bà lão
Nguyễn Thị Như Ý, 26 tuổi là con gái thứ 3, cũng là con út trong gia đình của ông Nguyễn Đình Hộ (77 tuổi) và bà Lê Thị Tám (73 tuổi), ngụ thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Liên tục từ năm lớp 1 đến năm lớp 7, Ý đều là học sinh giỏi nhưng rồi đột nhiên cô phát bệnh. Mới 25 tuổi, nhưng trông Ý không khác gì một phụ nữ đã ngoài 50.
Theo lời bà Tám, từ bé Ý không hề có biểu hiện bệnh tật gì lạ mà vẫn lớn lên, khỏe mạnh như bao bạn bè khác. Tuy nhiên đến năm lớp 8 (14 tuổi) thì cơ thể Ý bắt đầu có những dấu hiệu già nua, da bị lão hóa. Gia đình đã đưa Ý đi nhiều bệnh viện để khám nhưng bác sĩ vẫn không thể tìm ra bệnh.
Nguyễn Thị Như Ý mới 25 tuổi nhưng nhìn già như người ngoài 50.
Bất lực trước bệnh tình, nhưng vì ham học, Ý vừa chịu đau vừa đến lớp theo học cho hết lớp 9 để tốt nghiệp cấp 2. Vào lớp 10 khoảng hơn 2 tuần thì Ý chính thức nghỉ học vì mỗi khi nghe giảng bài, đầu em lại đau như búa bổ.
Từ lúc về quê, dù mang trong người căn bệnh lạ, sức khỏe yếu dần, không còn khả năng lao động nhưng thấy gia cảnh gia đình quá nghèo khó, Ý không cam chịu ngồi yên một chỗ nên xin phép bố mẹ đi “làm ăn”.
Bố mẹ lúc đầu không hề hay biết con gái của mình đi “làm ăn” ở đâu nhưng buổi sáng, thấy Ý dậy từ sớm rồi đón xe đi ra Đà Nẵng.
Mãi đến sau này, tình cờ người quen bắt gặp, bà Tám mới biết được con gái của mình hàng ngày thường rong ruổi, lê la khắp các góc chợ để xin ăn. Cứ thế, ròng rã suốt 10 năm nay, đều đặn mỗi sáng Ý đón xe ra các chợ ở Đà Nẵng để lang thang ăn xin.
Ai cho được đồng nào, Ý dành dụm đưa mẹ lo trang trải cuộc sống và trả bớt nợ nần trong những lần đi chữa trị cho mình.
Nhìn hoàn cảnh em, ai cũng thấy thương, nhưng đa phần người ta cho thức ăn chứ tiền thì rất ít. Nhưng suốt 12 năm qua, lần nào em ăn gì vào cũng đều nôn ra hết, do vậy người ngày càng gầy gò và lão hóa, cân nặng chỉ còn 24kg.