Những phận người mưu sinh

Nắng gió miền Trung ở độ chớm vào hè đang dần oi bức, nhưng có lẽ càng trở nên gay gắt hơn khi phải chứng kiến những phận người đang cặm cụi nhặt từng mảnh vụn ve chai, giấy báo, túi nilông... trên bãi rác nặng mùi xú uế.

Dưới nắng trời và khói bụi mịt mù là những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên những khuôn mặt nhá nhem, hốc hác cũng chỉ vì "miếng cơm, manh áo”.

Những phận người lầm lũi mưu sinh trong ngập tràn rác và khói bụi

Nằm cách TP. Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng chừng 10km, cạnh khu nghĩa trang phía Bắc- Nha Trang, bãi rác Rù Rì là nơi tập kết rác lớn nhất của thành phố biển này. Đây cũng là nơi mà hàng trăm người nghèo hàng ngày mưu sinh, họ đến từ các vùng miền khác nhau như: Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Kon Tum... Có gia đình cả 2 vợ chồng, con cái cùng đi nhặt rác, có những cụ già tuổi đã cao cũng cặm cụi, cày xới liền tay trong đống rác. Nơi đây, rác đã gắn liền với cuộc sống của họ dù mưa hay nắng, có những đứa trẻ cất tiếng cười tươi rói của tuổi thơ cạnh những túi nilông, những chai lọ, thùng xốp... mặc cho khói bụi bốc ngùn ngụt, ruồi bâu đen đặc. Tiếng cười cũng như tan theo mùi xú uế nồng nặc mang theo bao nỗi nhọc nhằn. Cứ vào độ giữa trưa và chiều tối, những chiếc xe chở rác từ thành phố nối đuôi tiến vào bãi đổ rác, họ quây lại, nhặt nhạnh, moi móc. Xa xa, phía bên kia triền đồi nhiều người cũng leo lên trên đống rác cao ngất ngưởng để tìm kiếm mọi thứ miễn là bán được để lấy tiền đong gạo mắm và chi tiêu hàng ngày.

Tiếp xúc với chúng tôi bà Ba tên thật Trần Thị Ngắn (79 tuổi) quê ở tận Phú Yên vào đây ở trọ tại xóm bóng (TP. Nha Trang) tâm sự: "Bới rác ở đây, mỗi ngày cũng kiếm được 50.000- 80.000 đồng, gặp hôm "trúng mánh” thì cũng được hơn 100.000 đồng/ngày. Số tiền đó cũng đủ đắp đổi qua ngày khi đứa con trai duy nhất của bà mắc phải căn bệnh nghiệt ngã và qua đời, để lại cho bà hai đưa cháu nội, đứa lớn chưa đầy 15 tuổi và đứa nhỏ chỉ mới lên 9, đều trong tuổi ăn tuổi lớn...”, vì thế bà Ba phải nhặt rác nhiều hơn để mong tìm kiếm thêm thu nhập lo cho hai cháu. "Mặc dù cuộc sống cực nhọc nhưng đỡ hơn so với trước đây, khi còn phải vào rừng đốn củi, đốt than. Biết là bới rác rất độc hại, nhưng với người có tuổi như tôi thì đây là cách mưu sinh duy nhất phải chấp nhận!”- bà Ba cho biết.

Tất cả những người nhặt rác tại bãi rác Rù Rì đều có chung hoàn cảnh khó khăn như bà Ba. Vì cuộc mưu sinh, nhiều người bất chấp nguy hiểm lăn mình vào những đống rác để đào xới tìm kiếm, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể bán được. Từ ve chai, giấy báo đến bao bì, nắp vỏ lon... rồi phân loại bán lấy tiền lo toan việc áo cơm hàng ngày. Một ngày của họ bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, ai cũng phải đến bãi rác thật sớm để bắt kịp chuyến xe rác đầu tiên. Chậm chân là hết những thứ có thể nhặt nhạnh, là hôm đó con cái không được no cái bụng. Những người nơi đây có câu nói đùa có vẻ lạc quan "bất cứ việc gì trên thế giới có thì mưu sinh trên bãi rác này cũng đều có...” Cuộc sống mưu sinh "ăn bữa trước, lo bữa sau” buộc họ phải vật lộn hàng ngày để duy trì cuộc sống. Nên hầu hết con em của những gia đình mưu sinh nơi đây phần lớn phải nghỉ học. Em nào sức khỏe tốt thì đi làm công nhân đỡ đần gia đình, nhiều em theo chân ba mẹ vào bãi rác mưu sinh, khép lại những giấc mơ học hành dang dở và con đường tương lai phía trước càng trở nên mịt mù.

Chị Nguyễn Thị Thúy- chủ một cửa hàng thu mua phế liệu ngay bên cạnh đèo Rù Rì, người chuyên mua phế liệu từ bãi rác Rù Rì cho biết: "Mua bán lâu năm nên tôi biết nhiều người mưu sinh nơi đây đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vất vả. Tôi thu mua tất cả những gì họ nhặt nhạnh như: Sắt, đồng, nhôm, nhựa... tùy theo từng loại với giá cả hợp lý, đồng đỏ và đồng vàng thì giá cao hơn từ 100- 130 ngàn đồng/kg, nhựa từ 7-10 ngàn đồng/kg, sắt từ 5- 7 ngàn đồng/kg...”.

Hơn 100 hộ dân đang mưu sinh tại đây đều nhờ vào rác, họ vốn là những người thuần nông thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu quan hệ làm ăn từ các tỉnh như Phú Yên, Đắk Lắk... lưu lạc vào bãi rác tìm kế sinh nhai dù biết rằng nơi đây rất ô nhiễm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng vẫn phải làm tất cả vì miếng cơm manh áo. Rời khỏi bãi rác Rù Rì trong khí trời oi bức và bụi mù từ những chiếc xe nối đuôi ra vào đổ rác tôi thấy xót thương cho những mảnh đời đang phải vật lộn hàng ngày dưới đất trời lồng lộng, khói rác bay mù mịt nặng mùi xú uế với một tương lai mờ mịt...