Nhìn chén cơm đang ăn dở, các trinh sát chắc rằng Chính "Pê đê" vừa nhanh chân tẩu thoát.
Vừa bước sang ngày mới, Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đôi tình nhân Lê Văn Biên và Nguyễn Thị Hương (huyện Bắc Trà My) trong một nhà trọ tại thành phố Tam Kỳ. Một lượng lớn heroin giấu trong valy bị phát hiện. Đó là ngày Mùng 5 Tết Bính Tuất 2006.
Làm việc với cảnh sát, Biên khai cuối năm 2005 đã nhiều lần mua ma túy của một người tên Chính nói giọng ẻo lả nhưng không rõ lai lịch. Vụ án khép lại, Biên và nhân tình đi tù nhưng Chính vẫn là ẩn số với các điều tra viên.
Tiếp đó, ngày 3/6/2006, cảnh sát phòng chống ma túy Quảng Nam lại phát hiện Trà Phú Huy cùng Nguyễn Văn Hà (đều trú tại Bắc Trà My) đang mua bán ma túy ở nhà riêng. Huy khai trước khi mua heroin của Hà, năm 2005 anh ta là khách quen của đầu nậu tên Chính - người miền Bắc, giọng nói the thé, thường lui tới các bãi vàng của huyện Bắc Trà My.
Huy kể, lúc đầu Chính rủ rê, lôi kéo anh ta và nhiều người sử dụng heroin miễn phí. Khi đã "ngấm ma túy", chúng không còn phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy mà mang tài sản trong nhà đi bán để phục vụ cơn nghiện bởi không còn được Chính "bao" nữa. Đám thanh niên miền sơn cước như Huy đã bị Chính biến thành dân nghiện.
Trước tình hình trên, đại tá Nguyễn Thái Bình (Trưởng phòng PC47) chỉ đạo các đội nghiệp vụ lật lại hồ sơ vụ án "Lê Văn Biên và đồng bọn". Các điều tra viên lưu tâm đến lời khai của Biên về nhân vật Chính, đoán rất có thể kẻ này trong 2 vụ án là một. Điều làm cảnh sát băn khoăn là làm sao bắt được hắn khi thông tin vỏn vẹn chỉ là cái tên Chính, nói giọng miền Bắc éo éo như phụ nữ.
Cuối năm 2009, tổ trinh sát công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin có người dân đi rẫy phát hiện một kẻ lạ mặt người dong dỏng cao, nói giọng miền Bắc rất giống Chính "Pê đê" đang dựng lều bán ma túy giữa cánh rừng già nằm giáp ranh 2 huyện Phước Sơn và Bắc Trà My.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhận thấy, trước căn lều này luôn có 2 con chó bec-giê to như các chú bê và rất hung dữ khiến người lạ không thể tiếp cận. Chỉ "khách quen" mới ra vào được nơi này. Sau nhiều ngày xuyên rừng, trèo đèo, lội suối, họ tiếp cận cánh rừng có túp lều bí ẩn.
Khi các trinh sát ập vào thì căn lều vắng tanh, chỉ còn 2 con chó lồng lên như những hổ dữ. Nhìn chén cơm đang ăn dở, họ chắc rằng Chính "Pêđê" vừa nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu. Từ đó, Chính lại biệt tăm.
Đến ngày 4/2/2010, các trinh sát nhận được thông tin từ bãi đào vàng Phước Sơn báo về: "Chính quê ở tỉnh Nam Định, cách đây mấy hôm có người đã nhìn thấy hắn xuất hiện ở bến xe Nam Định”. Tổ công tác một lần nữa lại lên đường truy bắt Chính.
Chính "Pêđê" có giọng nói giống đàn bà
Được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tỉnh Nam Định, trinh sát xác định kẻ đó là Hoàng Minh Chính (sinh năm 1968, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có vợ và một con gái. Đã từ lâu, Chính không có mặt ở địa phương mà vào các bãi đào vàng tại miền Trung sinh sống. Hình ảnh Chính cũng được cung cấp từ tàng thư chứng minh nhân dân.
Mang chân dung kẻ tình nghi cho các phạm nhân đang chấp hành án trong nhiều vụ mua bán ma túy liên quan đến Chính để nhận diện, những người này đều khẳng định đó là Chính "Pê đê”. Kế hoạch giăng lưới tên trùm được triển khai. Do là thời điểm cận Tết Canh Dần 2010, các trinh sát nhận định rất có thể Chính sẽ về quê đón Tết nên theo dõi.
Đêm 9/2/2010 (tức 28 Tết), Chính vừa xuất hiện trước ngõ đã bị cảnh sát còng tay. Lúc đầu, hắn không hé răng nửa lời về hành vi phạm tội và luôn miệng kêu rằng bị bắt oan. Nhưng trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Chính phải thừa nhận tất cả. Sau 5 năm, từ một cái tên mơ hồ, ẩn giấu tung tích, cuối cùng tên trùm ma túy trên đất Quảng Nam cũng sa lưới.
Một cán bộ điều tra cho biết, Chính là trùm ma túy nhưng không nghiện, chưa tiền án tiền sự. Dân giang hồ, giới buôn bán ma túy đặt cho hắn biệt danh Chính “Pê đê” nhưng thực chất chỉ có giọng nói là giống đàn bà. Tiền bạc thu được từ buôn "hàng trắng", hắn đổ vào các cuộc ăn chơi trác táng. Không chịu được người chồng tệ bạc, vợ Chính đã bỏ vào TP HCM sinh sống.