Tôi quen anh vào một ngày mưa đầu tháng 8. Đó là một buổi sáng cuối tuần tôi thong dong đạp xe lên phố tìm mua sách. Khi đó, tôi còn là cô sinh viên tỉnh lẻ ngơ ngác giữa chốn phồn hoa đô thị. Phút tình cờ quen anh là lúc chúng tôi cùng với tay lấy một cuốn sách cùng ưa thích.
Tôi là sinh viên trường báo năm 3 còn anh là chàng học viên an ninh đang kỳ thực tập. Cùng sở thích, cùng mối quan tâm, cả hai cứ vậy đứng say sưa chuyện trò về một chủ đề mà quên mất những ánh mắt nhìn ngó xung quanh.
Chúng tôi lấy số nhau và bắt đầu liên lạc từ đó. Biết tôi còn đang đi học nên anh chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần. Anh cũng tất bật mối lo làm đề tài tốt nghiệp… Cứ thế suốt hai năm liền, chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, bạn bè dù trong lòng đều đã có những cảm xúc thầm kín.
Đến lúc tôi tốt nghiệp ra trường và vào làm ở một đài truyền hình có tiếng ở Hà Nội, anh đã công tác ổn định 2 năm. Chúng tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, tiến xa hơn mối quan hệ. Những buổi hẹn hò, những cuộc nói chuyện “hợp gu” đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Rồi một ngày, anh tỏ tình với tôi. Có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc tình đầy nước mắt mà tôi, một cô gái mới yêu lần đầu được nếm trải.
Cũng như bao cặp đôi uyên ương khác, yêu đương luôn gắn liền với những phút giây ghen tuông, cãi vã. Vì công việc phóng viên bắt buộc tôi phải thường xuyên gặp, phỏng vấn người này người nọ, những tấm hình vô tư chụp cùng các vị quan chức, giám đốc đưa lên mạng khiến anh khó chịu, trách mắng tôi. Anh bảo tôi thay đổi, chạy theo ánh hào quang của quyền lực và đồng tiền. Những lúc đó, tôi cứ nghĩ vì anh yêu tôi, anh mới ghen nên lại càng vui và cứ đà tiến tới.
Từ lúc tôi ra trường đi làm, anh thường xuyên tỏ thái độ lo sợ mỗi khi tôi phải đi tác nghiệp. Hết ghen bóng gió với đồng nghiệp đến những nhân vật mà tôi phỏng vấn. Càng về sau anh càng tỏ thái độ muốn chiếm đoạt tôi…
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã dâng hiến sự trong trắng của mình cho anh vào một ngày anh viện cớ nhà xa và muốn ở lại với tôi. Sau những cuộc chuyện trò, đùa giỡn của đôi lứa yêu nhau, anh ôm tôi vào lòng và tỏ ý muốn làm “chuyện ấy”. Tôi cố gượng lại: “Để sau này mình cưới nhau đã anh à”. Nhưng anh bảo, anh không muốn mất tôi và suy nghĩ của mọi người bây giờ đã khác xưa rồi… Thế rồi, vì tò mò, vì thèm khát nhục dục mà cả hai đều cố kìm nén bấy lâu, chúng tôi đã quên hết tất cả và dâng hiến cho nhau.
Những lần gặp gỡ sau đó, anh đều nán lại và đòi hỏi, tôi cũng không ngần ngại như lúc ban đầu. Nhưng tôi đâu biết rằng, đó cũng chính là lý do khiến cuộc đời tôi rơi vào những đau khổ sau này.
Sau một năm đi làm, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh là người gốc Hà Nội còn tôi là một cô gái tỉnh lẻ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, biết được tôi là “gái quê”, mẹ anh đã tỏ thái độ không vừa lòng.
Sau đó, mẹ tôi gọi điện ra bảo có người ở Hà Nội về nhà mình chơi, tôi mới vỡ lẽ: Hóa ra mẹ anh không hề đơn giản như tôi nghĩ. Bà đã âm thầm điều tra lai lịch của tôi, tìm về tận nhà tôi để xem xét gia cảnh. Dù tôi cũng được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố tôi là giáo viên về hưu, mẹ tôi ở nhà làm nội trợ nhưng gia cảnh nhà tôi lại nghèo túng. Từ lúc bố tôi bệnh nặng về hưu sớm, một mình mẹ tôi cáng đáng nuôi 3 anh em tôi ăn học, em út của tôi vẫn đang học đại học năm cuối.
Kể từ sau hôm đó, mỗi lần đến chơi tôi thấy mẹ anh tỏ thái độ phản đối ra mặt. Lúc thì bà bảo, nhà tôi nghèo quá, không môn đăng hộ đối với nhà anh, lúc bà chê “con gái con đứa người gầy như que tăm thế kia làm sao sinh nở được”.
Đỉnh điểm, cuối tuần vừa rồi, tôi và anh quyết định đi tìm mua quà tặng mẹ anh ngày 8/3. Vừa vào đến nhà, tôi định xắn tay chạy xuống bếp nấu ăn thì bị bà hất tay đuổi đi. Sau bữa cơm, bà gọi anh vào phòng quát lớn như cố tình muốn tôi nghe thấy: “Mày đừng dại mà rước nó. Nhìn cái tướng cong vòng thế kia là tao biết đã mất rồi. Tưởng nó là gái ngoan thì tao còn châm chước. Đã nghèo còn hư hỏng. Đũa mốc còn đòi chòi mâm son…”
Tôi đau đớn không cầm được nước mắt vội lấy túi đồ chạy đi mặc lời can ngăn của bố anh, mặc anh và mẹ cãi nhau trong phòng. Tôi tiếc đời mình đánh mất "cái ngàn vàng” như mẹ anh bảo vì cho chính con trai bà, tôi hận mình ngu dốt không giữ bản thân để rồi đau khổ như thế này.
Sau đó, anh liên tục gọi điện và tìm đến chỗ tôi ở nhưng tôi đều tránh mặt. Tôi sợ lại tiếp tục ngã vào vòng tay anh, lại không thể dứt bỏ được mối tình đau khổ này.
Gọi điện về tỉ tê với mẹ trong nước mắt, mẹ tôi xót xa can ngăn, khuyên bảo tôi không nên tiếp tục cuộc tình này nữa. Mẹ bảo có lấy anh rồi cuộc đời tôi cũng sẽ chìm trong đau khổ, tủi cực với mẹ anh. Thế nhưng tôi vẫn còn yêu anh và cái quan trong nhất, "cái ngàn vàng” ấy tôi đã đánh mất đi rồi thì làm sao lấy lại được, làm sao tôi có thể bắt đầu một cuộc tình mới và can đảm xây dựng gia đình với người khác. Thực sự lúc này, tôi rất đau đớn và không biết nên như thế nào đây.