Bởi nàng có đôi mắt khá đặc biệt, đôi mắt bé, tí hin mà mỗi lần cười là người ta chẳng còn thấy mắt mũi nàng đâu nữa…
Tôi thì cực ưng đôi mắt của nàng. Bây giờ người ta có xu hướng đi thẩm mỹ, làm mắt một mí thành hai mí nhưng tôi thì không thích nhé, tôi chỉ thích mắt một mí. Tôi thích mỗi lần nàng cười. Người ta càng không ưng cái nụ cười che hết mắt của nàng bao nhiêu thì tôi lại càng thích thú bấy nhiêu. Một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên như Hàn Quốc như vậy, tại sao lại không thích được nhỉ? Mỗi lần cười là miệng nàng tỏa sáng, chỉ cần thế thôi.
Tôi đưa nàng về gặp bố mẹ tôi, bố mẹ bảo "con gái mắt lương ti hí là con gái gian xảo, không chung tình’. Tôi cười ‘bây giờ con gái không chung tình nhiều lắm bố mẹ ạ, đâu chỉ con gái ti hí mắt lươn. Mắt to, mắt tròn mà thích không chung tình cũng được ngay, mẹ có thích con đưa về vài cô không?". Tôi nửa đùa nửa thật để bố mẹ vui lòng, bố mẹ không ngăn cấm nhưng ai ngờ, mẹ tôi lần này kiên quyết thế. Chắc mẹ tôi sợ, tôi lấy nàng thật nên mới làm to chuyện. Mẹ tôi mang chuyện của nàng đi nói với cả họ bằng ánh mắt khó chịu, cái giọng điệu rất chi là kì thị những cô gái mắt một mí nhé. Tôi thấy không hài lòng, về sau, tôi không bàn đến chuyện này với bố mẹ nữa. Tôi mặc kệ, cứ yêu, vì tôi yêu là đủ…
Cô ấy tốt tính, cô ấy vui vẻ, cởi mở với tất cả mọi người, thế mà không hiểu sao, ai nhìn cô ấy là chê bai. (ảnh minh họa)
Tôi đưa nàng đi gặp bạn bè, họ nhìn nàng một lúc, không nói gì. Nhưng sau đó thì đủ thứ lời khuyên, nghe vẻ chân thành lắm. “Này, ông yêu cô bé ấy thật à? Nhìn không xinh, lại mắt bé tí, ti hí, cười cái là không thấy gì, không được tương xứng. Ông thiếu gì người….”. Nói đến đây, tôi không muốn nghe nữa. Thiếu gì người, ừ thì thế thật nhưng tôi chọn nàng, thế mới là lẽ hay. Những người họ nghĩ tốt, nghĩ hay chắc gì đã bằng cô bé ấy của tôi.
Cô ấy tốt tính, cô ấy vui vẻ, cởi mở với tất cả mọi người, thế mà không hiểu sao, ai nhìn cô ấy là chê bai. Thử hỏi, một người con gái đẹp là ở hình thức hay là ở tâm hồn? Tất nhiên, ai cũng bảo cái đẹp nhìn thấy là ở hình thức, nhưng mà họ có tìm hiểu kĩ về em, có chơi với em, có tiếp xúc với em không mà biết được, con người bên trong của em thực sự như thế nào. Nếu như thích em đẹp hơn, cho em đi làm mí là xong. Nhưng với tôi, cái mắt một mí ấy, ti hí ấy lại khiến tôi xao xuyến mỗi lần đứng cạnh em. Nhìn em cười tít mắt, tôi có cảm giác như cuộc sống xung quanh này toàn là niềm vui, toàn là hạnh phúc.
Bên em, lúc nào tôi cũng thấy thế giới tươi trẻ, mọi thứ thật tuyệt vời, không có gì phiền muộn. Em cho tôi thấy một tình yêu ngọt ngào, vô tư và đầy lãng mạn. Em chưa bao giờ khiến tôi phật ý bất cứ điều gì. Bố mẹ tôi có thể không biết nhưng chính em là người đã mua quà biếu bố mẹ thường xuyên. Em tỉ mỉ tới mức, biết tất cả những sở thích mà tôi chỉ nói qua cho em nghe dù chỉ một lần. Em quan tâm bố mẹ tôi từng tí một, còn mua thuốc bổ cho bố mẹ uống. Thật sự, tôi cảm động vì cách cư xử của em.
Người yêu tôi ti hí mắt lươn, tôi thích đôi mắt ấy, càng mê đắm đôi mắt ấy, vì đó là điều khiến em đặc biệt, khác những cô gái khác. (ảnh minh họa)
Biết mình bị phản đối, em chưa hề phàn nàn một câu nào. Lúc nào em cũng bảo tôi không nên nóng giận với bố mẹ, đó là do hai người chưa hiểu em. Em sẽ làm bố mẹ hiểu, sẽ cho bố mẹ thấy, em là người tuyệt vời thế nào. Chắc chắn không có chuyện em nói tôi phải thế này, thế kia để chúng tôi đến với nhau bằng được…
Người yêu tôi ti hí mắt lươn, tôi thích đôi mắt ấy, càng mê đắm đôi mắt ấy, vì đó là điều khiến em đặc biệt, khác những cô gái khác. Em làm tôi cảm thấy, thế giới này thật tươi mới. Tôi yêu em và nhất định sẽ cưới em….