Hôm nay, thấy người mệt mỏi, tối thì nó bị sốt, với tay lấy viên thuốc cảm cúm định uống như mọi lần thì nó tự nhiên giật mình. Người ta bảo có bầu không được uống thuốc kháng sinh vì trẻ dễ bị dị tật bẩm sinh. Nó ngần ngại không dám uống vì sợ nhỡ đâu...?
Nó và anh học cùng nhau từ hồi lớp 10, sau đó anh vào Nam theo gia đình và chúng nó cũng mất liên lạc từ đó (vì ngày đấy chưa có điện thoại hay chát chít, check mail phổ biến như hiện nay, do vậy muốn liên lạc với nhau phải qua thư từ, mà chúng nó lại không thân nhau nên cũng chẳng liên lạc gì). Và một ngày, sau 7 năm xa cách, bỗng một ngày chúng nó tình cờ gặp lại nhau tại mảnh đất Tây Bắc xa xôi. Cuộc gặp gỡ tình cờ như duyên trời định đã đưa chúng nó đến với nhau và từ tình bạn đến tình yêu cứ thế sinh sôi nảy nở.
Cuộc gặp gỡ tình cờ như duyên trời định đã đưa chúng nó đến với nhau và từ tình bạn đến tình yêu cứ thế sinh sôi nảy nở. (Ảnh minh họa)
Hai đứa chúng nó đã xác định đến với nhau và tết vừa rồi (2012) đã về quê xin phép gia đình hai bên. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý ta. Cuộc tình của chúng nó gặp phải sự phản đối của gia đình nó. Thuyết phục, buồn đau, khóc lóc cuối cùng nó cũng không vượt qua được rào cản, khó khăn thử thách để cùng anh đi đến hết con đường nên nó tìm mọi cách để anh ghét bỏ và rời xa nó. Anh buồn đau, nhưng vẫn phải vừa bảo nó cho anh cơ hội để thuyết phục gia đình lại vừa lo thuyết phục gia đình nó và làm công tác tư tưởng với gia đình anh. Dù yêu anh nhưng với bản tính trẻ con, nóng vội của nó nên nó vẫn nhất quyết rời xa anh dù đêm nào nước mắt nó cũng đầm đìa bên gối. Nhưng dù nó có làm gì thì anh vẫn không rời xa nó dù có những lúc vì nó mà anh cũng nản lòng. Thế là mặc kệ mọi chuyện, nó và anh vẫn cứ bên nhau.
Mọi người nơi anh làm biết chuyện của chúng nó nên vừa trêu vừa thật bảo anh kém và họ bảo anh cứ mang cháu ngoại về thì kiểu gì gia đình nó cũng đồng ý. Và trong anh cũng bắt đầu hình thành tư tưởng ấy dù trước đây anh yêu nó bằng tình yêu trong sáng và hết sức giữ gìn cho nó. Nó không đồng ý với ý kiến của anh vì nó thương bố mẹ, nó không muốn bố mẹ phải buồn hơn vì nó, nó không muốn mái tóc mẹ bạc hơn nữa vì ở quê nó, cái tiếng "chưa chồng mà chửa" sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Người ta vẫn còn coi rất nặng chữ "trinh", hơn nữa nó lại là một cô gái được coi là ngoan hiền, được học hành tử tế, lại là một giảng viên nên nó không thể đánh mất hình ảnh của mình.
Người ta vẫn còn coi rất nặng chữ "trinh", hơn nữa nó lại là một cô gái được coi là ngoan hiền. (Ảnh minh họa)
Nhưng một khi mà người ta đã cố tình thì dù nó có muốn chống lại cũng khó, vì chúng nó ở gần nhau, gặp nhau khá thường xuyên, nó lại ở một mình nên cơ hội để chúng nó gần gũi là không khó. Và chuyện gì đến cũng đã đến, chúng nó đã quan hệ với nhau (dù mới chỉ là quan hệ ngoài) nhưng anh đã xuất tinh. Đây là lần đầu tiên nên nó rất lo lắng, nó đã lên mạng tìm hiểu các thông tin và nó càng lo sợ hơn khi biết rằng quan hệ ngoài vẫn có khả năng mang thai dù rất nhỏ.
Từ hôm đó nó ăn không ngon, ngủ không yên, mắt hốc hác, người gầy đi trông thấy và hôm nay (sau 15 ngày quan hệ) thì nó bị ốm. Nó lo lắng nói với anh, anh vui ra mặt (vì anh mong nó có thai mà), dù chưa đến ngày có kinh nhưng nó vẫn rất lo lắng và định đi mua que thử thai cho yên tâm, anh đã hăng hái nhận đưa nó đi. Nhìn anh thì hớn hở còn nó thì ủ rũ, không biết là như thế nào? Nếu có thì nó sẽ phải đối mặt như thế nào trước búa rìu dư luận đây? Thực sự lúc này nó đang rất bối rối...
Nó lúc này tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào mới phải. Có người vì có cháu mà chấp nhận, nhưng cũng có những bậc cha mẹ sẽ chẳng bao giờ hài lòng với đứa con dễ dàng có bầu như thế. Mà nó lại là một giáo viên, làm sao nó có thể làm điều đó. Nhưng nếu không làm thế, có thể nó sẽ mất anh mãi mãi. Nó lo lắng vô cùng, chỉ sợ rằng, nếu anh đi lấy người khác, nó sẽ chết mất.
Nó có nên có bầu lúc này hay không? Lúc này nó đã sợ hãi lắm rồi, vậy tiếp tục nữa, nó sẽ không còn sức mà gắng dậy. Nó phải làm sao đây. Mong mọi người cho nó lời khuyên chân thành. Nó thật sự đang rất bế tắc.